chap 6 - chap 7

217 3 0
                                    

?     Chap 6:

Một ngày mới lại bắt đầu tại trường cấp III Đông Phương. Hôm nay đúng là một ngày đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng cũng không gay gắt mà dịu nhẹ vừa đủ cho con người ta thả hồn mình vào khung cảnh tuyệt đẹp này, đủ cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn. Nhưng đối với Trúc Linh thì dù trời có đẹp bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật mà cô đang miễn cưỡng chấp nhận. Đó là hàng ngày phải đến ngôi trường này, gặp những người mà cô không hề quen và không bao giờ thích được.

Lững thững bước trên hành lang, Trúc Linh bắt gặp ánh mắt xoi mói của tất cả mọi người, những cái liếc xéo và những ngón tây đang chỉ trỏ. “ Ôi! Không, chuyện gì nữa đây. Mình đâu có đáng để trở thành người được chú ý đến thế.”

Một điều mà Trúc Linh đang thắc mắc là tất cả học sinh trong trường này mặc dù rất nghịch ngợm và ngang tàn nhưng chỉ là ngoài giờ học. Còn một khi giáo viên đã bước vào lớp thì tất cả bỗng ngoan ngoãn những những chú thỏ con. Không hề nói chuyện, thậm chí là trêu chọc nhau trong giờ học.

(Tại sao lại thế nhỉ? Đơn giản thôi, vì đã nhà giàu thì 2 thứ quan trọng nhất đối với họ là tiền và sĩ diện. Trong trường này, khi một học sinh nào vi phạm nội quy trong trường thì ngay lập tức, ngày hôm sau người đó sẽ được xuất hiện trên tất cả các phương tiện thông tin của trường với những lời lẽ hết sức sắc bén và có ý nghĩa, đó là một kiểu “biểu dương” học sinh mà không một ai muốn mình được “khen” nhiều đến thế. Thêm vào đó, nhà trường sẽ thông báo về cho phụ huynh. Mình thì có thể chịu chơi một chút nhưng không nên đụng đến mấy ông bà già ở nhà, lúc đó họ sẽ điên tiết lên. Thật là mất mặt vì con mình nổi tiếng bằng một cách không mấy tốt đẹp cho lắm, rồi tiền cho hàng tháng sẽ giảm. Đây mới là điều khủng khiếp của mấy đứa nhà giàu. Không có nhiều tiền thì bọn nó làm sao sống nổi. Vì vậy mà cứ vào học là bọn nó lại hết sức chăm chú, vô cùng chăm ngoan và rất rất chi là lễ phép với giáo viên để rồi đến khi ra chơi hoặc lúc về, khi mà bọn nó thoát khỏi sự kiểm soát thì đứa nào cũng hết như những con thú bị nhốt lâu ngày được trả về với thiên nhiên. Ăn chơi vô độ, lên mặt, trả thù cho những cục tức khi ngồi trong lớp không thể nào thực hiện….Thế đó..)

Bước ngắn bước dài cuối cùng Trúc Linh cũng đến được nơi mình phải đến, lớp 12A. Ngay khi cô vừa bước vào lớp thì đã gặp ngay mấy tiểu thư nhà giàu đang nhìn mình với ảnh mắt nảy lửa, cái miệng chu lên hết cỡ:

- Là con nhỏ xấu xí này sao. Bộ mắt mày có vấn đề gì không? Kỳ Phong bênh cho con nhỏ này á?

- Ờ! Tao cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Đã thế Kỳ Phong còn nói lại bọn tao nữa. Thế có tức không chứ?

Trúc Linh ngồi vào chỗ của mình, vờ như không nghe thấy gì. Cứ để cho bọn kia nói, chỉ hy vọng là không gây sự thêm nhưng sự thật lại không được như thế. Một cô gái cao ráo, khuôn mặt xinh xắn,bước dến bàn của Trúc Linh và đập vào bàn một cái rõ mạnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

♥♥ Chỉ còn lại tình yêu... ♥♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ