Quyển thứ hai

87 1 0
                                    













QUYỂN THỨ HAI



Ngày20 tháng Mười năm 1771



Chúng tôi đến đây ngày hôm qua. Viên sứ thần khôngđược khỏe và sẽ phải nằm nhà vài ba hôm. Giá nhưông ta không quái dị đến nỗi ấy, mọi việc có lẽtốt đẹp hơn. Nhung tôi biết, tôi biết ngay mà: số phậnđã dành sẵn cho tôi những thử thách khắc nghiệt. Nào,hãy can đảm lên! Đầu óc thanh thản sẽ gánh chịu đượctất cả! Đầu óc thanh thản ư? Tôi bật cười khi chữấy hiện ra dưới ngòi bút của mình. Ô hô, chỉ cầnchút xíu thanh thản thôi cũng đủ biến tôi thành conngười hạnh phúc nhất trần đời! Thế đấy, trong khinhững kẻ khác có chút ít sức lực và tài trí đang bahoa trước mắt tôi đầy vẻ mãn nguyện, còn tôi, cớsao tôi lại thất vọng vì tài năng và sức lực củamình? Hỡi Thượng đế từ tâm, Người đã ban cho con tấtcả, giá như Người giữ lại đôi phần, để thay vàođó, ban cho con lòng tự tín và sự khiêm nhường!

Hãy kiên trì! Nhẫn nhục! Rồi sẽ tốt đẹp hơn! Bạnơi, xin thú thực, bạn nói có lý đấy! Kể từ khi bịxô đẩy vào đám đông hết ngày này qua ngày khác vàbiết họ hành động và xử thế ra sao, tôi tự bằnglòng với tôi hơn. Điều đó thật hiển nhiên, vì chúngta được sáng tạo ra với bản tính như thế đó: luônso sánh mình với mọi người và mọi người với mình,nghĩa là hạnh phúc hay khổ đau được định đoạt ởđối tượng ta tiếp cận, và đo đó, không có gì nguykịch hơn là cuộc sống đơn độc. Bị lôi cuốn bởibản tính muốn bay bổng và được nuôi dưỡng bởi nhữnghình ảnh huyễn tưởng của thi ca, trí tưởng tượng củachúng ta đã tự sắp xếp lấy một loạt sinh linh từthấp lên cao, trong đó chính chúng ta ở thứ bậc cuốicùng, và nhìn lên: mọi người đều tuyệt hảo hơn ta,bất kể ai - trừ ta ra - đều hoàn thiện hơn ta. Đó cũnglà lẽ tự nhiên. Thông thường ta vẫn cảm thấy mìnhthiếu điều này thứ nọ, và chính cái ta cảm thấythiếu thì người khác lại có, và ta thầm gán cho ngườiđó tất cả những gì ta hiện có, gán thêm cho cả mộtđức tính thoải mái dễ chịu có tính chất lý tưởngnữa, thế là hình tượng một con người hạnh phúc đượchoàn tất, sản phẩm chính chúng ta tạo ra.

Ngược lại, nếu chúng ta dù yếu kém cực nhọc, nhưngcứ tiếp tục dấn thân lên phía trước, ta thường thấyrằng với bước đi chậm chạp và nghiêng ngả của mình,thậm chí ta còn tiến được xa hơn cả những kẻ dùngsức của mái chèo và cánh buồm lướt tới... và, nếuai chạy cùng hoặc thậm chí chạy vượt kẻ khác, ngườiđó mới có được cái cảm giác đích thực về chínhbản thân mình.


Ngày26 tháng Mười một


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NỖI ĐAU CỦA CHÀNG WETHERWhere stories live. Discover now