Chương 2

75 1 0
                                    

Chương 2: thuyền hải tặc? . . .

Không nghi ngờ gì việc vùng biển này rất nguy hiểm, tôi cẩn thận tránh đi những loại cá hung ác, cho dù là mấy con cá nhỏ cũng không dám khinh thị, nhưng là tôi phát hiện bọn chúng đối với tôi có điều kiêng kị, thường tránh tôi rất xa, tuy rằng không biết là vì sao, trong lòng cũng đoán chã lẻ nhân ngư có gì đó làm người ta sợ hãi?

Mấy ngày nay tôi siêng năng thăm dò thân thể mình cùng hải vực xung quanh, không có gương nhưng tôi có thể biết được mình rất đẹp, răng nanh giống nhân loại nhưng có phần cứng hơn, thậm chí còn sắc nhọn hơn nữa, điều này làm cho tôi dễ dàng xé rách con mồi.

Trong quá trình thăm dò tôi phát hiện trên mặt biển có hạ xuống thứ gì đó, điều này ngay lập tức làm cho tôi buông lỏng tâm tình, nơi này hoàn toàn có loại sinh vật gọi là loài người, trước đó tôi còn phát hiện một con thuyền thoạt nhìn cũng có chút niên đại, làm tôi cao hứng chính là tài bảo cùng vài đồ dùng ở trên đó, tuy rằng không biết có khả năng biến thành hình người hay không, mấy thứ kia mà đem bán ra hẳn là thu được không ít tiền.

Tôi thật thích mái tóc hiện tại lẫn bộ dáng này, từ lúc tới nơi này đều thật yên tĩnh nên con thuyền đang tiếp cận gần kia làm tâm tôi nhốn nháo lên."Hẳn là nên lên trên mặt nước nhìn thử xem" Trong lòng tôi có một cái ý tưởng điên cuồng như vậy, hoàn toàn đem sự thật mình là ngoại tộc xếp ở vị thứ hai, bản tính nhân loại cũng dần dần bộc lộ, mùi cá thịt cùng cái nơi ở ẩm ướt này đành nhường cho khát vọng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngoài kia, hẳn là không có gì không tốt lắm đâu, không phải sao? Tôi ở trong lòng tự an ủi khuyên nhủ bản thân là sẽ không bị phát hiện.

Bởi vì không có phát hiện đồng loại cho nên tôi đại khái cũng biết nhân ngư là loài sinh vật hi hữu, mà bản tính tham lam của nhân loại thì tôi biết rất rõ, một khi bị người phát hiện thật không dám tưởng tượng hậu quả. Quyết định hạ quyết tâm đánh một cuộc keo, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy khó khăn, lên mặt nước ánh sáng mặt trời thì nhiều đến thế, nhưng mỹ thực ở đâu? Không có chân tôi lên bờ tìm kiếm mỹ thực như thế nào? Ủ rũ đem châu báu quăng vào vỏ trai, hoặc là trên đời này thật sự có thuốc phép của mụ phù thủy nước. . . A thôi đi, tôi không chịu nổi cái đau đớn thấu xương kia đâu.

Tuy rằng khó khăn trùng trùng, bơi về phía trước còn nhìn lại vực sâu bên dưới không thấy ánh sáng, tôi đem theo đám vòng cổ châu báu bơi về mặt nước, mà làm cho tôi giật mình chính là lại có một vài bầy cá quen thuộc đảo xung quanh tôi, thật giống như đang đưa tiễn ai. Được rồi, tôi thừa nhận đúng là lúc đấy mình có chút cảm động.

Không biết như thế nào nhân ngư có thể phát ra tiếng nói, từng đoán có thể âm thanh của bọn họ giống như sóng siêu âm, nhưng nếu không thể nói, chẳng lẽ truyền thuyết nhân ngư mê hoặc thủy thủ trên biển là giả?

Nhưng là tôi không lo lắng chuyện này nhiều, bởi vì bơi không biết bao lâu rồi, trước mắt tôi nước biển quen thuộc đã chuyển thành màu lam, tôi thậm chí có thể thấy trên trời loài chim bay lượn, trong lòng hưng phấn đến tột độ vội bơi nhanh hơn nữa, càng tới gần mặt biển các loài cá cũng càng nhiều, trong lòng thích thú đùa giỡn cùng bầy cá hồi lâu, tôi không có vội vàng ngoi lên khỏi mặt nước, mà là tra xét xem chung quanh có thuyền đánh cá hay không, nếu mà có thì thật là tệ .

Sau một tiếng thăm dò tôi xác định không có nguy hiểm gì, trong nháy mắt bị ánh mặt trời vây quanh làm tôi xúc động muốn khóc, thật sự rất ấm áp. . . . . Lấy tầm mắt của tôi có thể nhìn thấy xa xa gió biển êm đềm, nước biển lặng sóng còn có bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có hải âu bay qua, nhưng là xung quanh không có hải tặc làm tôi có chút thất vọng."Được rồi, có lẽ không nên hấp tấp như vậy."

Đường về dựa vào trí nhớ của khối thân thể này rất rõ, nhưng tôi không có định trở về liền, suy nghĩ một chút quyết định hướng bơi đi, trong lòng nghĩ khoảng cách không cần quá xa thì hẳn cũng có không có vấn đề gì.

"Kia là gì vậy?" Thì thào nhìn xa xa có vật thể màu đen đang tới gần, giật mình mới nghĩ đến đó không phải là thuyền sao? Tôi ánh mắt sáng ngời, nhưng cũng cảnh giác đem toàn bộ thân thể vùi vào trong nước biển chỉ để lại một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, may mắn màu tóc này có thể thành màu tóc tự vệ.

Không biết có phải ảo giác hay không, chiếc thuyền gần tới biến thành màu đen, thân thuyền hòa cùng sương mù dày đặc, không không. . . Không phải ảo giác, chiếc thuyền kia có vấn đề! Thân thể đối nguy hiểm phản ứng càng thêm thành thực một ít, lặng lẽ tránh đi con thuyền thật xa, nhưng lại là không nhịn được tò mò đi theo nó, tôi nghĩ tôi điên rồi.

Cách thật sự rất xa nhưng tôi có thể nghe tiếng người kêu, đó là tiếng Anh! Kinh ngạc trong chớp mắt biến thành bình thường trở lại, trở thành nhân ngư cái chuyện hão này tôi còn gặp thì còn chuyện gì không nhận? Nhưng tôi cau mày. . Trên chiến thuyền kia đều là nam nhân hay sao, hơn nữa rất là thô lỗ, còn toàn thân đen sì cùng sương bao quanh làm tôi càng thêm đề phòng.

Mà trên thuyền là một phiên quang cảnh. Hơn trăm tên ăn mặc dị thường hò hét hoan hô thứ gì đó, ở giữa đồ ăn cùng rượu che kín cái bàn dài, ngồi trên là một nam nhân trung niên hai mắt xanh lam đang nhìn cách đó không xa một tên bị trói trên đất.

"A thuyền trưởng của chúng ta, không không, hẳn là cựu thuyền trưởng, thật sự rất muốn cảm tạ ngươi đã chỉ cho ta cái kho báu bí mật đó." Người xung quanh cười lớn rất ồn ào, nhưng khi tên nam nhân đang ngồi kia phẩy tay một cái thì liền yên lặng, một con khỉ tháo cái mũ của tên nam nhân bị trói xuống, tên đó lập tức quát lớn: "Con khỉ đáng chết trả lại đây! Đúng là súc sinh! Cái đó không phải của mày." Nói xong liền cười châm biếm nhìn tới chỗ tên nam nhân đang ngồi.

Barbossa thần sắc trở nên giận dữ, liếc mắt sang tên da đen cao to bên cạnh, trên mặt Jack Sparrow đang nằm trên sàn tàu bị phiếm một bàn tay đỏ tươi ."Ôi ôi, thật sự là ngoài ý muốn . . . Đau nha Barbossa." Jack đứng lên, ánh mắt chế giễu quét xung quanh mọi người, như cố ý mưu tính gì đó rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác, sau đó Jack mới hướng Barbossa: "Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Hả tên phản bội?"

Barbossa khóe miệng giật giật một hồi ánh mắt sắc bén nói: "Chiều theo ý ngươi Jack Sparrow, có lẽ ngươi sẽ thích hòn đảo này? Yên tâm, ta sẽ lưu lại cho ngươi một khẩu súng cùng một viên đạn, có lẽ thuyền trưởng Jack vĩ đại của chúng ta sẽ trở thành anh hùng trên đảo, ha ha. . . ." Barbossa cười to, chung quanh thuyền viên cũng đều càn rỡ cười ha hả. Sương mù dày đặc đem ánh mặt trời che khuất, cũng như bao phủ cả lòng người.

Tôi với tâm tình nặng trĩu theo ở phía sau, tiếng cười ẩn nấp truyền tới làm tôi cảm thấy không ổn, nghĩ vẫn nên rời đi còn kịp, nhưng đột nhiên ở giữa sương mù hiện ra cái đảo nhỏ làm tôi phấn chấn lên, là đất liền! Nhưng rất nhanh tôi liền bình tĩnh lại, bởi vì xem cái tình thế kia, mục đích của chiến thuyền đó nhất định là chỗ này, tôi nhìn chăm chú đánh giá thân thuyền, không tốt đoán, thuyền viên lộn xộn, buồm cũ nát, tuy rằng không thấy rõ cờ hiệu, nhưng chẳng lẽ đây chính là thuyền hải tặc?

Đồng nhân * Nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ