6

721 124 13
                                    




Nam Joon đến sớm và cả hai chẳng mất bao lâu để bắt đầu trò chơi. Yoon Gi đánh bại Nam Joon quá dễ dàng, làm cậu thật thất vọng, càng nhiều hơn là gợi nhớ về Jimin. Đã nhiều ngày lắm rồi kể từ lần cuối cùng cả hai cùng ngồi chơi game với nhau.

Sau đó, Nam Joon nhận được một cuộc gọi và trả lời với tông giọng trầm với bàn tay che đi nhằm hạn chế âm thanh. Yoon Gi khá là tò mò đấy.

''Ai thế?'' Yoon Gi hỏi.

''Bạn t-gái của em.'' Nam Joon ngay lập tức sửa lại nhưng Yoon Gi rất nhanh đã nhận ra.

''Em nói là bạn trai mà.''

Nam Joon thở dài.

''Ừ đúng là bạn trai em.''

''Oh,''

''Em nghĩ là anh sẽ không muốn gặp em nữa đâu,''

''Gì cơ?''

''Em hiểu mà, tin em đi,'' cậu nói. ''Chả thằng trai thẳng nào muốn bị bắt gặp đang hẹn hò với một thằng khác.''

''Nam Joon...''

''Em nên chỉ...''

''Nghe này, anh không hề có thành kiến với người đồng tính đâu. Anh chẳng quan tâm em hẹn hò trai hay gái.''

Nam Joon trông như thể không thể ngờ được Yoon Gi sẽ nói ra điều đó.

Anh tiếp tục.

''Anh thích em bởi vì em rất ngầu, em yêu âm nhạc và em khá tử tế nữa. Việc em hẹn hò với con trai chẳng thể thay đổi điều đó và hơn hết, nói thẳng ra là nó chả hề liên quan gì đến anh cả.''

Nam Joon cười.

''Em xin lỗi, em đã phán xét quá nhanh nhưng cũng tại vì em có những kí ức xấu xí trước đây thôi.''

''Anh hiểu mà, bọn chúng là mấy đứa ngu xuẩn.'

''Thật đấy, lũ ngu xuẩn.'' Nam Joon đồng tình.

''Vậy bạn trai em là ai thế? Không phiền nếu tiết lộ chứ?''

''Anh ấy là sinh viên năm cuối,'' mặt Nam Joon đỏ bừng. "Tên anh ấy là Seokjin."

''Ồ, anh biết."

Seokjin là một trong những sinh viên năm cuối đẹp trai một cách lố bịch mà bọn con gái yêu thích. Lần đầu gặp mặt, Yoon Gi thấy Seokjin hơi bị tự tin thái quá bởi vẻ ngoài của anh ta. Mặc dù bọn con gái thích Seokjin lắm, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ thèm liếc họ một cái. Điều đó khiến mọi người tin rằng Seokjin nghĩ anh ta quá đẹp trai đối với lũ con gái trong trường.

Nhưng giờ Yoon Gi biết tại sao rồi.

"Bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm."

"Dễ thương thật." Yoon Gi đáp lại làm Nam Joon cười phá lên.

"Còn anh thì sao? Bạn gái ấy?"

Yoon Gi lắc đầu bảo không.

"Anh chả thích hẹn hò với ai cả." Anh trả lời với cái cách đầy thuyết phục khiến Nam Joon chả thể hỏi thêm câu nào và Yoon Gi cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

"Em phải đi thôi. Em phải đi gặp Seokjin đây."

Yoon Gi gầm gừ. "Tận hưởng đi cơ mà đừng có mà lố quá đấy nhá!"

"Yoon Gi" Nam Joon than vãn mà đỏ lựng cả mặt, Yoongi cười phá lên và rồi Nam Joon để anh lại một mình trong căn phòng. Yoongi thở dài bởi sự cô đơn hiện giờ, điều đó có nghĩa là anh sẽ bắt đầu suy nghĩ và điều đó là thứ mà anh đã cố tránh xa.

Yoongi 16 tuổi và cảm thấy bối rối nhất trong đời.

Anh bắt đầu nhận ra rằng khi lên 13, bọn con trai xung quanh chỉ có một thứ duy nhất trong đầu, và đó là con gái.

Bọn họ nói về con gái và những mối tình thầm kín. Bọn họ hứng thú bởi sinh vật kì lạ là phụ nữ.

Nhưng ngoại trừ Yoongi.

Anh chả bao giờ giấu tạp chí với những cô gái ăn mặc thiếu vải và cũng không có hứng thú dù chỉ một chút với việc xem ai đó ( Jimin hứng thú với việc này lắm).

Anh chẳng bao giờ muốn gây ấn tượng với con gái hoặc là hôn bọn họ.

Nói đơn giản, anh chỉ là chẳng muốn làm bất cứ điều gì với bọn họ cả.

Ban đầu, Yoongi chả để ý nhiều nhưng hiện tại anh khá hoảng hốt vì chả thích con gái. Anh không muốn trở thành một kẻ như thế cho nên anh đang cố gắng hết sức khi xem hình phụ nữ trên internet nhưng mà vẫn chả cảm thấy gì cả.

Với điều đó, Yoongi chỉ là từ bỏ nhưng cái suy nghĩ rằng anh ấy kì dị vẫn cứ làm phiền Yoongi mãi. Đặc biệt là bây giờ, khi mà Jimin muốn ghép đôi cho anh và các cô gái nhưng mà Yoongi chả thấy bản thân có tí hứng thú nào.

Có lẽ anh vẫn chưa tìm thấy cô gái phù hợp sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Ngay cái khoảnh khắc mà cô ấy đang dạo phố, anh sẽ yêu cô gái đó rồi sống hạnh phúc mãi về sau.

Yoongi ít nhất còn hy vọng vào điều đó.

[YoonMin] [Trans] [Shortfic] Con trai không hôn con trai đâu ^^Where stories live. Discover now