Đạo mộ bút ký quyển 1

10.1K 67 5
                                    

Chương 1: Huyết thi

Lai lịch của ta rất đơn giản.

Ta vốn là con của một tiên sinh dạy học ở Đường Lê, cha mẹ chết sớm, bị bán cho một bà lão quả phụ hà khắc ở gần Bình Tâm Nhai làm đầy tớ.

Thời đó, chưởng môn của Bình Tâm Nhai còn là Dịch Hành đạo nhân. Lúc bấy giờ, còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của ta, cũng là lúc Dịch Hành đạo nhân tổ chức nghi thức chọn lựa những nhân vật tinh anh nhất trong số các đệ tử để thu nhận làm đệ tử đích truyền. Dịch Hành đạo nhân vốn đã từ trong các đệ tử chọn ra năm người, nhưng mà ngay sáng sớm cùng ngày lại đổi ý. Chính quyền Bình Tâm Nhai đối với biến cố to lớn lần này giải thích là Dịch Hành đạo nhân trai giới tắm rửa bảy bảy bốn mươi chín ngày, ban ngày xem khí trời ban đêm đoán tinh tượng chín chín tám mươi mốt ngày, mới nhận được ý chỉ của bề trên! Bởi vậy mới cẩn thận cho ra một quyết định, đệ tử không thể năm người, nhất định phải sáu, như vậy Bình Tâm Nhai mới có thể hưng thịnh thái bình.

Quyết định này, đã thay đổi cả cuộc đời của ta.

Ngày tổ chức nghi thức thu nhận đệ tử ở Bình Tâm Nhai đã được định rồi, căn cứ theo thông lệ Bình Tâm Nhai, đây là việc không thể trì hoãn được. Mà Dịch Hành đạo nhân đã sớm tuyên bố với bên ngoài là trong số đệ tử Bình Tâm Nhai chỉ chọn năm người có thành tích tốt nhất làm đệ tử đích truyền, hơn nữa theo như cá tính tự đại của Dịch Hành đạo nhân, cũng quyết không có khả năng tự nuốt lời lấy thêm một người đệ tử nữa trong Bình Tâm Nhai. Cho nên đệ tử thứ sáu, chỉ có thể đến từ bên ngoài Bình Tâm Nhai.

Sau này mới biết được, quyết định thay đổi cả cuộc đời của ta, là bởi vì bữa ăn sáng của Dịch Hành đạo nhân ngày hôm đó.

Sáng sớm hôm đó, bữa sáng của Dịch Hành đạo nhân là món bánh bao, ăn năm cái còn chưa no, nên liên tục gào lên: “Năm không được, nhất định phải sáu!”

Kết quả thị hầu đứng ngoài cửa nghe nhầm đồn bậy, biến thành Dịch Hành đạo nhân muốn thu thêm một đệ tử nữa. Đợi cho đến lúc Dịch Hành đạo nhân ăn no đi ra, thì cái đám nhiều chuyện của Bình Tâm Nhai đã đem tin vịt truyền đi oanh oanh liệt liệt, có thanh có sắc, có muốn phủ nhận cũng không được nữa. Dựa theo đạo lý phòng ngừa miệng dân còn hơn phòng sông phòng lụt, phòng lời nói dóc truyền ra một ngàn lần sẽ thành sự thật, Dịch Hành đạo nhân quyết định không thèm đối đầu với quần chúng đông đảo của Bình Tâm Nhai, suy nghĩ mãi, quyết định mình đau đầu không bằng để đệ tử đau đầu!

Ra lệnh một tiếng, sự việc liền biến thành đề kiểm tra đối với đệ tử. Năm đệ tử đều ra ngựa, trong thời gian một nén nhang phải tìm cho được người thích hợp. Nếu Dịch Hành đạo nhân vừa ý, đệ tử nào tìm được người thích hợp sẽ làm đại đệ tử.

Mà ngày hôm đó ta vừa mới từ ngoài ruộng trở về, mệt muốn chết đi sống lại, đang đứng ở bên giếng chuẩn bị múc nước rửa mặt. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chói mắt, lúc ta đang nheo mắt tìm thùng nước, đột nhiên thấy một đôi ti hài loé sáng trước mắt.

Từ góc độ này ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người.

Nếu như ta phải miêu tả một chút, thì đó là một người thanh niên.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đạo mộ bút ký quyển 1Where stories live. Discover now