neu anh muon, em se la cua anh( ket )

8.1K 1 0
                                    

Chap 30: Quyết định (2).

o0o

Bà Bạch cằm trên tay cà-mênh. Bà giơ lên hít hà mùi thơm của nó. Vừa đi bà vừa nghĩ trong đầu rồi thầm cười: chắc nó sẽ thích lắm!.

Tiếng bước chân nện cộp cộp xuống đất ngày càng gần. Đứng từ phòng nó có thể nghe rõ từng bước một. Vội vã, nhưng lại nhẹ nhàng. Nếu ai đó là một người thích đánh giá người khác thì khi nghe qua bước chân của bà, đều sẽ nghĩ bà là một người mẹ chiều chuộng con cái, nhưng lại không quá nâng niu làm nó hư hỏng.

***

Bà Bạch đứng trước cửa phòng. Bà dùng tay đẩy cửa vào và lách người sang một bên để tránh làm đổ cháo. Bà với tay bật đèn lên rồi vội đặt cà-mênh trên một cái bàn nhỏ gần đó. Bà quay qua nhìn nó rồi mỉm cười. Bà đổ cháo ra một cái bát to, đặt muỗng vào đấy. Sau đó, bà bước lại gần nó. Ngồi xuống giường, bà bắt đầu lay nhẹ người nó. Nhưng chẳng thấy trả lời. Bà lại tiếp tục lay mấy lần, cũng chẳng có cái quay người đáp trả. Bỗng dưng bà thấy sợ hãi. Tung hết drap giường lên, bà mong mỏi đừng có chuyện gì xảy ra với con gái mình. Thế nhưng mọi chuyện có như bà nghĩ đâu. Một cái gối ôm được đặt dưới tấm mềm nguỵ trang. Bà hoảng hồn. Buông bát cháo ra. "Choảng", vỡ vụn. Bà chạy đi gọi bác sĩ... Lúc đó, bà thầm nghĩ: Tại sao bà lại ngu ngốc đến cả chiếc gối ôm và con gái mình mà lại không nhận ra?.

o0o

Trong đồn cảnh sát:

Nó ngồi trong đấy. Bình thản như không có chuyện gì. Tuy đây là lần đầu nó bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng chuyện có đáng gì. Chém lộn nó còn chơi, đập người nó còn dám, nói chi đến mấy thằng cảnh sát nhỏ nhoi kia!?. Bỗng dưng nó thấy khinh thường chúng ******. Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bắt nó vào đây. Còn chửi nó như một con chó nữa chứ!. Nó nhếch miệng cười khinh rồi thầm nghĩ: "Đmẹ chúng nó, đập bạn đập ghế. Bố láo với bà, hỏi thì cứ hỏi, đmẹ bà đếch trả lời chúng mày đâu!".

o0o

Lúc này, hắn đang ngồi bên cạnh nó. Thái độ cũng chẳng có gì khác nó. Đúng là tình nhân có khác nhờ . Còn cả kế hoạch của Uke và Zen nữa chứ!. Hố hố!.

Chap 30: Quyết định (cuối).

o0o

Nó giật mình, câu vừa rồi có phải mẹ nó nói không!?. Trước giờ bà luôn thích Jun cơ mà?. Tại sao lại thế!?. Bỗng dưng nó cảm thấy xa lạ, bà không phải là mẹ nó nữa, không phải người mẹ thường xuyên bênh vực nó, không phải là người mẹ vẫn thường xem Jun là đứa con thứ 2 của mình.

Bà đánh nó, bà tán nó, bà sỉ nhục nó. Nó chịu, nhưng bà bắt nó xa Jun thì nó không chịu được. Nó ngước mặt lên, nhìn bà. Miệng vẫn còn tanh mùi máu nhưng giọt nước mắt vừa rồi rơi đã khô. Vì nó biết, dù có khóc lóc van xin cũng chẳng có hiệu quả gì. Nó trợn mắt lên hung hẳng nhìn, miệng nhếch nhếch, nói:

- Mẹ bắt con chia tay anh ấy?.

***

Bà Bạch nhìn con thú hoang trước mặt mình, không muốn tin vào những gì mình thấy nữa. Tại sao chỉ vì 1 thằng con trai mà nó lại có thể có thái độ đó với bà chứ!?. Bà bắt đầu thấy tức giận. Bà dứt tiếng nấc. Đáp lại rõ từng chữ một:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

truyen teenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ