Phần 2

2.8K 201 7
                                    

Năm xưa cha hắn là quản gia của phủ Thừa tướng- chính là nhà nàng. Nàng và hắn vì thế mà là thanh mai chúc mã.

Năm đó, Cha nàng bị vu oan giá họa tưởng rằng sẽ phải đi đày nhưng Cha hắn-Pháp Ảnh đã đứng ra nhận tội thay. Pháp Ảnh bị đày ra đảo, trên đường vì bị đánh đập dã man nên chết trên đường đi. Đây cũng chính là nỗi ân hận lớn nhất của cha nàng.

Từ đó, hắn được cha của nàng nuôi dưỡng cần thận như con đẻ của mình, ông còn gả nàng cho hắn.

Hắn năm đó nho nhã mà sạch sẽ, luôn quan tâm, chăm sóc nàng. Hắn từng nói :'' Trừ phi ta chết đi, nếu không sẽ không để ai đem nàng đi''

Giọng nói đó mạnh mẽ mà chắc chắn,âm thanh dịu dàng khiến nàng chìm trong tình yêu mơ hồ.

Không lâu sau hắn đỗ trạng nguyên, chỉ hai năm ngắn ngủi chinh chiến nơi xa trường, trở về mang chiến công hắn lên chức Thừa tướng. Thật sự làm cho người khác sợ hãi.

Hắn trở về cầu hôn nàng, nàng yêu hắn, ngây ngốc mà e thẹn đồng ý.

Ba tháng sau, Cha nàng lại một lần nữa bị vu oan giá họa. Nhưng đáng nói, người điều tra vụ này lại chính là hắn, hắn thậm chí còn không tha cho cha nàng mọt con đường sống mặc nàng cầu xin .

''Năm đó, cha ta chết thay cha nàng. Hiện tại, nàng muốn ta chết thay? Hử?'' Nụ cười lạnh đến thấu sương, như dao nhọn đâm vào da thịt nàng.

''Thiếp, thiếp sẽ chết thay cha thiếp, làm ơn tha cho cha thiếp một con đường sống.''

''Hừ, ngoan ngoãn thì ta sẽ cho nàng một cuộc sống yên ổn, nếu không thì... nàng tự gánh lấy. Hôm đó, đừng có đến pháp trường. Ta không muốn phu nhân của ta đến những nơi bẩn thủi đó''

Khóc...Khóc cũng chẳng giải quyết được gì khi mà Cha nàng được chôn ở đâu nàng cũng không biết

Phủ Thừa Tướng không còn một ai, mẹ nàng mất sớm, cha nàng thì bị xử trảm, ca ca luyện võ trên núi từ nhỏ, nàng thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của ca ca mình nữa.

Ba tháng trước nàng đã biết rằng, Pháp Tuấn không còn là người năm đó nữa, cũng có thể hắn không hề thay đổi chỉ là nàng ngây ngốc không biết mà thôi.

---

Đêm mưa lạnh lẽo, thân thể nàng run rẩy bên trong lồng sắt, loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, y phục ướt đẫm nhỏ từng giọt .

''Nàng từ bỏ đi, nếu ngoan ngoãn ở lại thì ta sẽ thả nàng ra, còn muốn hưu ta nữa thì cứ ở trong lồng sắt cả đời đi''

Giọng nói ấm áp như tỏa ra lửa ấm nhưng giờ đây nàng lại cảm thấy rét buốt đến lạ lùng.

''Ngươi đã không yêu ta, còn giữ ta lại làm gì? Thả ta đi.''

''Ha Ha ''

Nụ cười của hắn như thêm vài phần rét lạnh, hắn nào có để cho nàng yên ổn.

''Thả nàng đi? Nằm mơ''

''Người đâu, đem nàng vào bôi thuốc, mai lại nhốt tiếp, nhốt đến khi nào nàng cầu xin ta mới thôi.''

ins%��T���

Phu Nhân, nàng nhớ ta không?Where stories live. Discover now