Duyên Âm

20.6K 704 111
                                    

Trời nhá nhem tối, Nhung uể oải bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài:

- Có gì ăn không mày?!

Em lườm nó:

- Ngủ cho nhiều vào, cơm tao nấu xong rồi đấy. Xuống ăn đi không đói.

Lần đầu tiên em thấy nó cắm đầu vào ăn hết cả nồi cơm. Bình thường con bé bày giữ dáng ghê lắm 🙁🙁🙁 ép nó ăn nó toàn nhăn mặt "người tao đang chuẩn mày ơi"

Thấy lạ lạ em bảo:

- Khiếp hôm nay ăn kinh thế? Hay lại chửa xừ nó rồi?!

Nhung mặt tỉnh bơ, cười phớ lớ:

- Mày điên à, điến người yêu tao còn chưa có.

Vừa ăn xong được vài tiếng em lại thấy Nhung hì hục nấu mì...

Nhung kể:

- Dạo này chẳng hiểu sao tao hay ăn lắm, mồm lúc nào cũng thòm thèm xong buồn ngủ. Ở nhà chán quá nên lại lên chơi với mày. Đợt lâu thấy anh người âm của mày báo mộng là đừng để mày 1 mình. Đời có kẻ si tình thế là cùng

Em bĩu môi:

- Thế chúc mày sớm giống tao tìm được anh người âm như ý :)))

Trêu nhau chán 2 đứa rủ nhau ra ban công hóng gió.

Trời về đêm tối đen như mực, em cứ ra chỗ nào có âm khí mạnh là cơ thể tự dưng nóng như hòn than, đầu óc quay cuồng.

Nhung hỏi:

- Mày sao ấy, không khoẻ thì vào nằm nghỉ đi.

Em lắc đầu.. Thi thoảng cũng phải ra ngoài hít thở khí trời 1 tí chứ cứ ở trong nhà u ám bỏ xừ.

Nhung nắm tay em, bàn tay nó lạnh buốt, mái tóc xoã dài che gần hết mặt làm em liên tưởng đến chị ma nữ bị tai nạn gặp em hôm trước.

Thấy ghê ghê

Em lẩm bẩm :

- Mày là Nhung hay ai đấy?

Nó quay ra nhìn em, đôi mắt cứ rợn rợn nhuư từ cõi vô hình nài đó mới trở về...

- Con này mày hâm à, không tao thì ai?!

Giọng Nhung rít lên từ kẽ răng... em thấy có vẻ gì đó không ổn lắm nên lôi nó vào giường để đi ngủ. Vào phòng điện sáng choang cho đỡ sợ chứ trong bóng tối ma quỷ muôn hình muôn dạng chẳng biết đường nào mà lần.

Nhung bảo em:

- Đêm tao hay bị làm sao ấy, đang ngủ cứ thấy có người gọi tên mình ở ngoài cửa xong lúc tỉnh lúc mơ. Ở nhà tao bị ốm suốt, hôm nay lên mẹ có cho lên đâu mà tao cứ đòi lên ấy chứ. Mày xem có thầy nào giỏi dẫn tao đi xem với.

Em lo lắng hỏi:

- Thế bị như vậy lâu chưa?!

- Từ khi về quê, chục hôm rồi. Về quê chuyện gia đình đã không đâu giờ lại thêm chuyện này nữa.

Nó nói như mếu, mắt rơm rớm chỉ trực khóc. Nghĩ khổ thân. E chỉ lo do trước ở với em mà nó bị như vậy... Nếu thế thật thì em sẽ áy náy và hối hận lắm. Nhưng cũng may là không phải...

Duyên Âm (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ