bí mật tình yêu phố angel ( cuối )

11.4K 26 29
                                    

Chia sẻ các bạn phần cuối này, hi vọng không làm mọi người mất hứng, hix:

Cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng phải thực hiện lời hứa giữa ba người bọn họ. Giờ Dạ đang chỉnh lý vali chờ qua cổng kiểm tra ở sân bay. Theo sau là những người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời cậu ấy.
“ Được rồi, cậu nhân vật phụ thứ nhất này, cuối cùng cậu cũng đã thật sự thắng mình rồi, bởi vậy từ giờ trở đi trong cuộc đời của Tô Hựu Tuệ cậu chính là nhân vật nam chính.” Kim Nguyệt Dạ vừa cười vừa khẽ nói với Lý Triết Vũ.
“ Yên tâm, mình nhất định sẽ là nhân vật nam chính xứng đáng với nhân vật nữ chính” Lý Triết Vũ gật đầu nói với người bạn tốt nhất đồng thời cũng là tình địch ngàn kiếp.
Kim Nguyệt Dạ nhìn Tô Hựu Tuệ trân trân, như thể muốn hình ảnh của Hữu Tuệ lưu lại mãi mãi trong mắt, in sâu vào trong tâm trí mình.
Tô Hựu Tuệ dường như cũng nhìn thấy hình bóng của chính mình sâu thẳm trong đôi mắt trong sáng của Kim Nguyệt Dạ. Hai người không nói gì nhưng vẫn nhìn thấu nỗi lòng của đối phương.

Thời gian như ngừng trôi bởi ánh mắt họ trao nhau, chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng lại dài đẵng đẵng như ngàn thế kỉ. Đột nhiên, Kim Nguyệt Dạ ôm chặt lấy Hữu Tuệ như thể muốn Hữu Tuệ hòa vào trong người mình, cái ôm không lời cuối cùng Kim Nguyệt Dạ sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim.
Cũng chỉ lúc ôm chặt Hữu Tuệ, khuôn mặt bị che giữa làn tóc của Kim Nguyệt Dạ mới lộ ra nỗi đau đớn vô hạn. Kim Nguyệt Dạ từ từ buông tay ra, giấu nỗi buồn của sự chia ly vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.Khi ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt cười xấu xa đó, đúng vậy, hãy để Hữu Tuệ mãi mãi ghi nhớ một Kim Nguyệt Dạ lúc nào cũng cợt nhả như thế.
“ Bé Hữu Tuệ…”
Tô Hựu Tuệ không nổi giận như trước kia nữa mà vẫn bình tĩnh nhìn Kim Nguyệt Dạ nhưng mắt đã đẫm lệ từ lúc nào. Hữu Tuệ không nói gì chỉ nhìn Kim Nguyệt Dạ trân trân.
“ Được rồi, đừng có dùng ánh mắt thỏ non đó nhìn mình…nếu không con sói này lại muốn ôm cậu đấy.”Kim Nguyệt Dạ cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố ý nhìn về phía Lý Triết Vũ, vỗ vai Triết Vũ nói: “ Một người keo kiệt như tên này chắc chắn sẽ không để cho kẻ nào ôm người con gái của mình lần thứ hai đâu. Nếu như không muốn ở đây xảy ra một trận chiến đẫm máu thì cậu đừng có nhìn mình như vậy nữa…” Lần này chiêu cố tình tỏ ra không vấn đề gì quả nhiên có hiệu quả, Lý Triết Vũ tiến về phía Dạ, vỗ vai: “ Đương nhiên rồi, cũng may là cậu vẫn còn biết tự lượng sức mình.”
“ Được rồi,đến giờ lên máy bay rồi, vậy nhé.”Nói xong Kim Nguyệt Dạ không nhìn Tô Hựu Tuệ lấy một lần, miệng khẽ mỉm cười như thể không bận tậm, ung dung nhấc vali đi về phía cổng kiểm tra hành lý, chỉ để lại một hình ảnh rạng ngời khó quên trong tâm trí mọi người.

Tô Hựu Tuệ không kiềm chế được cảm xúc của mình chạy theo vài bước, muốn nói nhưng lại không nói lên lời, trân trân nhìn Dạ qua cửa kiểm tra đi thẳng về phía máy bay đến một cái ngoái đầu cũng không ngoảnh lại.
Đến chỗ cửa lên máy bay, Kim Nguyệt Dạ cuối cùng cũng để lộ ra tâm trạng thật của mình, hai vai buông thõng xuống, không còn sức lực dựa vào tường. Dạ cẩn thận quan sát mấy người bạn vẫn còn đang trong phòng chờ, nhìn khuôn mặt đau buồn của Tô Hựu Tuệ đẫm lệ, mắt Kim Nguyệt Dạ ươn ướt, một giọt nước mắt trong như thủy tinh lăn trên gò má. Nhưng khi nhìn về phía Lý Triết Vũ thì nỗi lo đã vơi đi một phần. “ Đừng khóc, chỉ cần có Vũ bên cạnh, cho dù mình không ở cạnh, cậu nhất định vẫn sẽ hạnh phúc.”
Kim Nguyệt Dạ nắm chặt lấy túi sách, nhìn lại hình ảnh người con gái mà mình luôn khắc sâu trong tim, cuối cùng bước chân dứt khoát đi về phía cửa máy bay.

“ Anh Dạ sao có thể đi như vậy được chứ? Anh ấy…” vẫn còn chưa dứt lời, cổ họng Lạc Tiểu Liên đã nghẹn ứ.

“ Mặc dù nhiều khi mình rất thích cái tính ôm rơm nặng bụng của cậu nhưng cậu không nhận ra sao?” Giang Sóc Lưu ghé đến bên tai Tiểu Liên “ Tình trạng của anh Dạ ba người bọn họ đều rõ cả nhưng mà không ai nói ra. Có những chuyện không cần phải nói ra, đó chính là sự tôn trọng và trân trọng mà họ giành cho nhau.”

“Nhưng chị Hữu Tuệ đang khóc mà.” Tiểu Liên xót thương nhìn Tô Hựu Tuệ đang run rẩy khóc.

“ Hữu Tuệ, Dạ sẽ không sao đâu, yên tâm đi. Mình sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cậu ấy. Cậu ấy nhất định sẽ bình an trở về bên cạnh chúng ta.”

Lý Triết Vũ nhẹ nhàng đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy vai Hữu Tuệ, cúi đầu nhẹ nhàng nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của cô. Hữu Tuệ ôm miệng khóc không lên tiếng gật đầu nhưng nước mắt cứ trào ra ướt đẫm hai vai áo.

“ Hữu Tuệ, mình biết trong lòng cậu mãi mãi chỉ có một Kim Nguyệt Dạ, cũng như trong lòng mình mãi mãi chỉ có một Kim Nguyệt Dạ nhưng không sao, mình sẽ không ép cậu quên cậu ấy.”
……
“ Cậu có thể mãi mãi giành cho cậu ấy một vị trí trong tim bởi vì trong lòng mình cũng luôn có một vị trí giành cho Dạ.” (Câu này chẳng phải có ý bệnh của Dạ không thể chữa được sao…huhu) Cậu ấy là tình địch nguy hiểm nhất, đối thủ tài năng nhất, và cũng là bạn tốt nhất của mình nhưng mình xin cậu hãy giành cho mình một vị trí dù chỉ là vô cùng nho nhoi trong tim cậu bởi vì mình cần phải cố gắng cả phần của Dạ để đem lại hạnh phúc thực sự cho cậu.”
Lý Triết Vũ xúc động nhìn người con gái trước mặt, người sẽ trở thành người phụ nữ quan trọng nhất, đáng trân trọng nhất trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Nghe xong những lời của Lý Triết Vũ, Tô Hựu Tuệ không kiềm chế được nỗi xúc động quay đầu ôm chặt Lý Triết Vũ òa khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 22, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bí mật tình yêu phố angel ( cuối )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ