Tình yêu cần duyên hay phận

826 3 0
                                    

         Chuyện xảy ra vào một ngày đặc biệt, cũng là ngày mà duyên trời đã định tôi và anh ấy gặp nhau. Ngày hôm đó, tôi đang trên đường đi học về thì tôi bắt cặp anh ấy và 1 người con gái nào đó đang cãi nhau. Tôi thấy cô ấy chạy đi và khóc, nhưng lúc đấy tôi nghe thấy mang máng lời của cô ấy nói với anh ấy " em biết rằng em đã không tốt, em đã cố sửa nhưng dù gì thì anh cũng phải cho em một cơ hội sửa sai chứ!!! e xl~ mà " anh ấy chỉ trả lời " anh đã bỏ qua rất nhiều em à! mình không thể nào tiếp tục được nữa. cho a xl~ nha! ". Khi nghe thấy điều đó dù không phải chuyện của mình nhưng tôi thấy rất tò mò không hiểu tại sao anh ấy và cô ấy lại phải chia tay. Tôi tiến đến gần hỏi anh ấy :                                           - " a gì ơi! tại sao a làm cho chị ấy khóc ạ!! "                                                                                                              Nghe thấy lời của một cô nhóc kém anh những 4 tuổi như tôi, anh không biết phải trả lời sao nữa. Anh nói :                                                                                                                                                                                    -" Bởi vì cô ấy không cần anh nữa em ạ! "

           Tôi thấy tò mò nên đã hỏi anh tiếp:

     - " Nhưng anh ơi! Em thấy chị ấy bảo là chị rất cần anh mà."

           Anh lại nói với tôi rằng:

     - " Em còn trẻ con lắm, em vẫn chưa hiểu được chuyện đời đâu em ạ! "

         Dù anh nói như vậy, nhưng tôi vẫn cố gặng hỏi:

    - " Ơ, nhưng em vẫn muốn biết mà, anh trả lời đi mà anh! "

        Anh quay lại hỏi lại tôi:

   - " Em tên gì vậy? "

       Tôi sững người và bây giờ tôi mới nhớ mình vẫn chưa giới thiệu gì cả, tôi lắp bắp trả lời:

   - " Hi. e quên ạ! e xin tự giới thiệu, em tên là Mun ạ!  Thế còn anh ạ. "

   - " Anh tên Hùng, học lớp 11. Còn em học lớp mấy"

   - " Dạ em học lớp 8 ạ"

      Tôi với anh cứ vừa đi vừa nói chuyện như vây suốt trên dọc đường về. Và cứ như vậy mà tôi và anh ấy ngày càng thân với nhau. Cứ mỗi lần đi học về là anh ấy lại đến cổng trường đừa tôi đi học về. Mấy hôm sau, a ấy nói với tôi:

   - " Mun à! Em làm người yêu anh nhé!"

          Tôi sững người 1 lúc, rồi tôi trả lời:

  -" VIệc này xảy đến nhanh quá anh ạ. Anh hay cho em thời gian suy nghĩ nha a!"

  - " Sáng ngày mai em trả lời anh nha! Anh đợi em đó"

          Thực sự anh làm tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã yêu được người mà mình hằng mong ước. Còn lo là vì tôi sợ sẽ bị bỏ rơi giữa chừng. Anh đưa tôi về đến cổng nhà, tôi chào anh và quay đầu lại, đột nhiên có 1 vòng tay ôm tôi từ phía sau, thì thầm vào tai tôi:

    -" Anh sẽ chờ câu trả lời của em"

         Tôi bỏ tay a ra rồi chạy nhanh vào nhà, tối ngồi học tôi cứ thao thức không biết phải trả lời anh như thế nào. Tôi đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Tôi cũng rất mong là sẽ được yêu anh, được hưởng chọn hạnh phúc. Nhưng chuyện gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi lo lắm.....:((. Không biết phải như thế nào bây giờ???? Câu trả lời thật khó quá so với tôi. Tôi không biết phải như thế nào đây. Tình yêu phải dựa vào duyên hay phận dựa vào duyên hay phận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tình yêu cần duyên hay phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ