c77-c86

7.9K 22 0
                                    

Chapter 77

 Edit: habin

“A Khoan vừa mới tỉnh lại, mấy người mấy người để cho chú ấy thanh tĩnh một chút đi.” Hạ Phùng Tuyền lên tiếng quát.

Đoàn người không ai dám ho he thêm câu nào, rối rít rút quân khỏi phòng bệnh.

A Khoan chăm chú nhìn Hạ Phùng Tuyền: “Phùng Tuyền, vẫn chưa có tin tức gì của Tây Hi sao?”

Hạ Phùng Tuyền lắc đầu, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngập ngừng định nói rồi lại thôi, cuối cùng: “Trong căn nhà gỗ nhỏ chỗ chân núi kia, phát hiện một sợi dây thừng, sau khi giám định, vết máu phía trên nó là của Tây Hi.”

A Khoan an ủi: “Đừng lo lắng, Tây Hi nhất định sẽ gặp dữ hoá lành.”

Hạ Phùng Tuyền không lên tiếng đáp lại, ánh mắt mang một chút phức tạp.

A Khoan dựa lưng vào thành giường, bỗng nhiên thở dài rồi nói: “Ngươi biết không? Những ngày hôn mê vừa qua, ta thường mơ thấy Mạt Tâm.”

“Cô cô?” Hạ Phùng Tuyền nhíu mày lại.

“Ta biết, ngươi đối với bà ấy tình cảm không sâu sắc lắm.” A Khoan hiểu rất rõ gật đầu : “Nhưng mà ta thường hay mơ thấy, bà ấy ở trên thiên đàng, mỉm cười vui vẻ… rất hạnh phúc.”

Hạ Phùng Tuyền sờ sờ sợi dây truyền gắn một cái nanh trước ngực mình: “Thật ra thì, có đôi khi, ta rất muốn cảm ơn cô cô… cảm ơn bà ấy đã sinh ra Tây Hi.”

Trong phòng bệnh không khí rơi vào trầm mặc.

Đột nhiên, điện thoại di động của Hạ Phùng Tuyền réo rắt vang lên, hắn ấn nút nghe: “Sao, xác định rõ ràng chưa? …. Được, lập tức chuẩn bị lên đường, trong vòng 20 phút nữa ta sẽ có mặt ở phi trường.”

“Tìm được tung tích của Tây Hi rồi đúng không?” A Khoan vội hỏi.

Hạ Phùng Tuyền vuốt cằm, sắc mặt nghiêm trọng: “Du Nhất Giới đã mang cô ấy sang Italy, ta lập tức bay qua đó ngay bây giờ.”

A Khoan tức giận rủa xả: “Lần này trở về, chính thức cử hành hỗn lễ cho hai đứa ngay không chần chừ nấn ná thêm nữa…. Phùng Tuyền, cẩn thận một chút.”

Hạ Phùng Tuyền nặng nề gật đầu.

Italy, thủ phủ Rome, vùng ngoại ô toạ lạc một toà lâu đài cổ kính.

Bức tường đá màu xám trắng mong phong cách thực sự cổ xưa, rời xa sự náo nhiệt ầm ĩ của chốn đô thị phố phường tấp nập, bao trùm bầu không khí ở đây là sự lặng ngắt và tĩnh mịch, ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử, mang theo sự huyền bí, gợi nhớ về thời xa xưa.

Vòm trời xanh sapphire rực rỡ, cao cao trong suốt như tấm thuỷ tinh lớn không một bóng mây hững hờ trôi, xa xa là hẻm núi liên thông dẫn trực tiếp tới khu đất trống của lâu đài cổ kia, mặt đất phủ đầy cỏ non mềm mại mà đáng yêu.

Diệp Tây Hi thu tầm mắt lại, nhìn sang phía người ngồi bên cạnh cô đang tao nhã thưởng thức trà –Du Nhất Giới, nhịn không được nữa la lên: “Này!”

Bạn trai ta là con sói (full - phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ