Một đêm một ngày một năm cả đời Phù Tô Lục A.S edit

58.7K 804 431
                                    

 

Cao Phi, anh có bao giờ tin rằng, một đêm, một ngày, một năm, cả đời này của em, chỉ để có thể nắm tay đi cùng anh một lần. 

Một đêm, một ngày, một năm, cả đời

Tác giả: Phù Tô Lục

Editor : A.S

Đây là truyện đầu tiên khiến mình có hứng thú và động lực đi edit. Phần nhiều là bởi vì ấn tượng và tâm đắc nên muốn giới thiệu cho mọi người. Phần ít là bởi vì nó ngắn =.= Phần ít hơn là vì lúc mình bắt đầu làm thì trên mạng chưa có ai nhận cả ^^ Mình đã cố gắng hết sức để truyền đạt tốt nhất nội dung của tác phẩm nhưng không thể tránh khỏi có một số chỗ chưa được chính xác. Mong mọi người góp ý :D

 Có gì thắc mắc gửi mail vào địa chỉ của mình: Azures09@gmail.com

Rất cám ơn bạn Nguyệt Ly bên tangthuvien đã giới thiệu truyện này

Nếu muốn down ebook dạng prc, các bạn có thể nhìn sang bên phải và bấm vào phần "Mở liên kết ngoài" sẽ đến được trang mediafire để download

----------------------------

Chương 1: Hà Du Cẩn, cô chẳng qua là thứ đàn bà dâng tới tận cửa mà thôi

Ngày 10 tháng 3, trời chuyển mưa nhỏ

Lúc chiều trời đổ mưa, đường ướt nhớp nháp. Đúng sáu giờ, tôi choàng khăn ra cửa đón Cao Phi của tôi.

Nếu không phải tại anh không thích có lẽ giờ này tôi đã sớm có mặt ở sân bay. Một tuần anh đi công tác đối với tôi đã là cực kỳ tra tấn, làm sao tôi còn có thể chịu đựng được người đầu tiên anh nhìn thấy lúc xuống máy bay còn chẳng phải là tôi. Nhưng qua điện thoại, thái độ lạnh lùng của anh làm tôi chùn bước. Đã ba ngày nay anh không chịu tiếp điện thoại, không còn cách nào khác tôi đành phải nhượng bộ.

Rất chính xác, đúng 7h Cao Phi xuất hiện trong tầm mắt tôi, mặc áo khoác màu vàng nhạt tôi chuẩn bị cho anh. Tôi tung tăng như con chim sẻ nhỏ chạy về phía anh, miệng hô to tên anh: "Cao Phi, Cao Phi." Chỉ hận không phải ngay lúc này đang được nép vào lồng ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

Anh nghe thấy tiếng tôi, ngước mắt lên, có lẽ không ngờ tôi sẽ ra đón, ánh mắt từ bình thản lập tức chuyển thành lạnh nhạt, thấy tôi chạy về phía mình thì khéo léo chuyển người tránh cái ôm của tôi, bộc lộ cảm giác chán ghét tôi không thể nhầm lẫn. Có lẽ anh, cả đời này, cũng không phải là nơi cánh chim tôi có thể trở về.

Tôi thấy hết, nhưng không muốn vạch trần, huống chi đây nào đã phải đau thương gì, mặt dày dán sát vào anh, không ngừng kiên trì biểu lộ nỗi nhớ mong của mình, "Cao Phi, em nhớ anh." Tôi không thể ngừng nghĩ đến anh, người đàn ông duy nhất tôi yêu cả cuộc đời này.

Người tôi ôm trong vòng tay chẳng hề đáp lại, cho dù chân thực rõ ràng đến thế, tôi lại không thể cảm nhận được dù chỉ một chút hơi ấm. Anh lập tức gượng gạo dùng tay đẩy tôi ra xa, nét mặt không chút cảm xúc nói: "Về nhà đi!"

Một đêm một ngày một năm cả đời Phù Tô Lục A.S editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ