Chương 40

1.3K 94 0
                                    


Bà Biện sững sờ nhìn con trai vì kích động mà đỏ bừng mặt mũi, thật lâu sau mới không tự nhiên quay đầu đi, hai tay lau lên tạp dề vừa xoay người vào bếp vừa hỏi:

-Đêm nay muốn ăn gì? Mẹ có mua cá, hấp hay là kho tàu? – Giọng điệu hòa ái như người mẹ hiền lành nhất.

Bạch Hiền hít sâu một hơi, đáp một câu 'tùy tiện' rồi chạy trốn về phòng nhào lên giường.

Kỳ thật Xán Liệt còn nghỉ sớm hơn cậu, chỉ là nóng lòng mở công ty gây ra vấn đề khiến hắn phải kiểm tỉnh bản thân. Quyết định mùa hè này tìm một công ty thực tập, bồi dưỡng kinh nghiệm cho mình sau đó quay về làm ông chủ.

Khi Bạch Hiền về nhà hắn đã thực tập một tháng. Lúc làm việc còn nghĩ có lẽ Bạch Hiền đã về nhà sao chưa gọi điện cho mình, vừa tan làm liền ra ngoài gọi điện cho Bạch Hiền.

Giọng thanh niên đầu kia lại lạnh lùng bất ngờ:

-Tại sao cậu phải nói cho mẹ tớ biết?

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Xán Liệt vẫn không ngờ đối phương lại phản ứng lạnh lùng như vậy. Lòng hắn bỗng thấy sợ, giọng nói lại rất kiên quyết:

-Tôi không hi vọng cậu làm công việc không an toàn. Cậu có thể có lựa chọn khác, tớ có thể giới thiệu cho cậu vào xí nghiệp rất tốt, nếu cậu không thích công việc buồn tẻ, cũng có thể...

-Con đường của tôi, tại sao phải đến lượt cậu quyết định! – Vẫn nằm trên giường Bạch Hiền ngồi bật dậy, nổi giận đùng đùng: -Tôi đã từng can thiệp quyết định của cậu chưa? Vì sao cậu cứ phải can thiệp của tôi! Xán Liệt, tôi đồng ý giúp cậu, nhưng không có nghĩa tương lai của tôi nhất định phải buộc chặt với cậu!

Trong đầu Xán Liệt trống rỗng:

-Cậu có ý gì?

Lúc này mới phát hiện mình nói quá lời, Bạch Hiền bực bội gãi tóc, nhưng lửa giận trong lòng lại vẫn khó mà dập tắt, chỉ có thể gượng gạo thay đổi cách nói:

-Tớ nói là, tớ muốn đi con đường của mình, tớ không cần cậu lo! Cậu gặp nạn, tớ sẽ giúp, nhưng cậu đi đường lớn của cậu còn tớ đi đường núi của tớ, dù có mệt có khổ tớ cũng chấp nhận, cậu đừng quản nhiều như vậy được không?! Tớ thích ăn khổ, tớ thích chịu tội! Cậu quản rộng như vậy, có phải là nghĩ đời này của tớ chỉ có thể đi sau mông cậu không?

-Cậu muốn rời khỏi tôi à? – Giọng Xán Liệt rất bình tĩnh, tay cầm di động lại hơi run rẩy.

-Cậu nói cái khỉ gì vậy? – Bạch Hiền tức mắng ầm lên: -Có liên quan đến việc này à? Tớ muốn có sự nghiệp của mình, có liên quan gì đến việc rời khỏi cậu? Tớ là đàn ông!Xán Liệt! Tớ là đàn ông mà! Tớ không muốn làm vợ hiền của cậu hiểu không! Nếu cậu cần người như vậy, xin lỗi, Bạch Hiền tớ không làm được! Tớ muốn cuộc sống của mình, muốn sự nghiệp của mình, tớ... Tớ cho cậu biết, tớ chính là ghen ghét, tớ biết tớ không bằng cậu, nhưng tớ không thể cả đời đều không bằng cậu được! Đi bên cạnh cậu tớ áp lực rất lớn, trước đây học không giỏi là tự mình ngu, nhưng ngay cả công việc tớ cũng phải phụ thuộc cậu, tớ có là đàn ông không? Mẹ kiếp như vậy cũng chỉ là thằng ăn hại thôi!

[ Longfic] ( Chanbaek) Hành láTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon