Tôi????

1 1 0
                                    

Mọi người hay thắc mắc tôi là ai? Tại sao tôi lại làm việc này?
Tôi là Ngọc Diệp, mọi người hay gọi tôi là Diệp Nghệ vì tôi đang học năm 2 tại trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và diễn xuất của tôi đều được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Tôi và bạn trong lớp của tôi đang thực hiện một dự án phim kinh dị và đây cũng là bài thi cuối khoá của chúng tôi. Bọn tôi chọn địa điểm quay tại một ngôi nhà hoang ở trên đỉnh đồi và xung quanh là những cánh rừng dài vô tận. Mọi việc lúc đầu rất suôn sẻ những đoạn ghi hình của chất tôi đều rất chất lượng cho đến khi.......
Một hôm, khi chúng tôi đang ghi hình, bỗng tôi nhìn thấy một bóng người mặc một chiếc áo đầm dài màu trắng, tóc xoã dài đến chấm lưng đang nhìn về  phía chúng tôi. Tôi là lên, cố gắng gọi cô ấy rồi tôi chỉ tay và chạy về phía đó. Mọi người nhìn tôi rồi chạy theo sau. Đến nơi thì tôi không nhìn thấy người phụ nữa ấy đâu hết, tôi nhìn qua nhìn lại, khuôn mặt bắt đầu biến sắc. Hà Nhi - nhỏ bạn thân tôi nhìn tôi một cách lo lắng rồi hỏi tôi:
-  Mày có bị sao không Diệp? Đang quay phim sao mày lại chạy đi?
Tôi nhìn nó bằng một ánh mắt không có một chút sắc thái gì, tôi đáp lại nó:
- Tại tao thấy có người ở bên này nên tao chạy lại nhưng giờ tao không thấy ai hết. Chẳng lẽ tao nhìn lầm???
Rồi nó lại nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng có chút giận dữ và nó chửi tôi một trận. Tôi chỉ biết đứng lặn người ở đó ngươi nó la mắng rồi nó dắt tôi về lại trường quay. Về đến nơi thì tôi thấy mọi người đang rất lo lắng. Tôi hỏi thằng lớp trưởng thì nó nói với tôi rằng:
- Mọi dụng cụ và đoạn băng của chúng ta đã mất hết rồi và ta phải nộp nó trong hai ngày tới.
Tôi nhìn nó một cách sững sốt, đôi chân tôi bây giờ như không thể đứng vững rồi tôi khóc một cách bất lực. Chiều hôm ấy, đoàn của chúng tôi về khách sạn bằng một cách không thể im lặng hơn.
Tối đó, tôi đang ngủ trong phòng với Hà Nhi, bỗng tôi nghe thấy tiếng la hét ở phòng của ban cán sự lớp. Chúng tôi giật mình thức dậy, lập tức chạy qua phòng xem tụi nó có ổn không. Khi tôi chạy đến nơi thì phòng tụi nó xung quanh toàn người, họ trông rất hoảng sợ. Tôi xông thẳng vào trong phòng, trước mắt tôi là những cái xác nằm la liệt dưới sàn, trong phòng không có lấy một sự sống nào. Tôi ngã khuỵ xuống đất, những giọt lệ tuôn ra từ khoé mắt của tôi. Tôi ngồi bên canh họ, khóc như một đứa trẻ. Hà Nhi chạy vào, đỡ tôi dậy và nói với tôi:
- Mày đừng lo nữa, tao gọi cảnh sát rồi. Giờ mày về phòng nằm nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai tính. Hôm nay mày cũng vất vả rồi. Nghỉ ngơi cho khoẻ.
Tôi cùng nó quay trở về phòng và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng có một thứ gì đó đang bám theo tôi.......
Đêm hôm ấy, những hình ảnh quái dị cứ xuất hiện trong đầu tôi. Đó là một ngọn đồi cao ngút ngần, trên đỉnh đồi là một ngôi nhà khang trang, hiện đại nhưng có một điều gì đó sai sai ở đây. Ngôi nhà đó trông rất quen, cứ như thể tôi đã gặp nó ở đâu rồi. Trong ngôi nhà là một gia đình sống hạnh phúc với nhau và......một bi kịch đã xảy ra. Người mẹ bỗng nhiên trở nên điên dại như một con thú vật. Bà ta sát hại cả gia đình rồi đốt trụi ngôi nhà cùng với bà ấy. Và rồi..........
~~~~~~~~~~Hết chap 2~~~~~~~~~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những cơn mộng thức tỉnhWhere stories live. Discover now