Chap 22: Sẽ là đôi mắt của em (M)

6.9K 289 75
  • Đã dành riêng cho Kiss95
                                    

Buổi dạ hội đã đến hồi kết thúc.

Taeyeon và bà Kim 1 lần nữa xin lỗi Ngài tổng thống về sự cố khi nãy, nhưng ông đã mời họ đến phòng riêng của mình để nói chuyện.


Họ bước vào phòng khách và ngồi xuống.

“Ta sẽ vào thẳng vấn đề chính. Ta không muốn giấu diếm 2 người chuyện gì nữa.” Tổng thống Hwang mở lời.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy thưa Ngài tổng thống?” Bà Kim hỏi.

“Đúng vậy, người đã ở cạnh cháu suốt 2 tháng là Tiffany. Cũng chính là Tiffany, con gái ta. Con bé không muốn để người khác biết gia thế mình vì nó không muốn được đối xử như 1 người đặc biệt, nó chỉ muốn là 1 người bình thường. Con bé luôn làm theo mọi sự sắp xếp của ta. Từ khi mẹ con bé mất, nó là cả thế giới đối với ta, ta luôn bảo bọc nó, cho đến khi cháu - Kim Taeyeon bước vào cuộc đời nó. Việc nó rời bỏ cháu là vì ta đã yêu cầu như thế.”

“Tại sao ạh?” Taeyeon liền hỏi.

“Ta muốn nó có 1 cuộc sống bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Ta đã sắp xếp cho nó 1 cuộc hôn nhân vào tháng trước.”

Taeyeon cau mày lại, trong khi bà Kim thì há to miệng vì ngạc nhiên, lúc này bà đã hiểu vì sao Tiffany lại khóc khi gọi điện cho mình.

“Tiffany không chỉ là 1 cô gái có trái tim nhân hậu mà còn là 1 đứa con gái rất tuyệt vời. Con bé luôn làm mọi thứ để khiến ta vui lòng, và ta cũng không thể nào hạnh phúc hơn được nữa khi có 1 đứa con gái chu đáo và tốt bụng như thế. Con bé luôn đặt hạnh phúc của người khác lên trước và lo lắng cho họ đến mức không giành giây phút nào để nghĩ đến bản thân mình.” Ông Hwang tiếp tục.

“Cô ấy đã bỏ rơi cháu vì 1 người khác. Với cháu vậy là đủ rồi.” Taeyeon lạnh lùng nói và định đứng lên rời khỏi đó.


“Cháu thật ích kỉ, Taeyeon-shi.” Ông Hwang nhìn Taeyeon bằng đôi mắt bi thương và giận dữ.

“Cháu ích kỉ? Ngài nên nói điều đó với con gái ngài thì hơn. Ngài nói cô ấy rất tốt bụng và ngọt ngào sao, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhẫn tâm bỏ cháu đi mà không nói lời nào.” Taeyeon thẳng thừng đáp trả.

“Cháu chẳng biết con bé đã làm gì cho cháu cả. Con bé đã không dám chống đối lại ta, dù nó biết rằng ta biết nó yêu cháu, và cuộn hôc nhân kia sẽ khiến nó tan nát cõi lòng. Chỉ khi trước đám cưới, nó đã cầu xin ta 1 điều. Tiffany, cả cuộc đời này nó chưa từng xin ai bất cứ thứ gì, kể cả ta, dù ta là cha của nó. Nhưng con bé nói rằng đó sẽ là yêu cầu đầu tiên và cuối cùng của nó, đó là cho cháu 1 đôi mắt.”

“Cái gì?” Bà Kim bối rối hỏi.

Taeyeon cũng kinh ngạc, ngồi xuống.


“Phải, đúng vậy. Nói về ích kỉ, đúng. Tiffany rất ích kỉ. Con bé muốn cháu được phẫu thuật cấy ghép mắt, con bé muốn chắc rằng cháu sẽ ổn, sẽ có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Ích kỉ đến mức có thể cho cháu đôi mắt của nó để cháu có thể nhìn thấy trở lại, còn nó thì sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa!“ Ông Hwang cao giọng nói lớn tiếng.

Bà Kim đưa tay lên che miệng, 2 dòng nước mắt lăn xuống gò má.


“Nó là con gái ta. Là đứa con gái chỉ biết hi sinh hạnh phúc của mình cho người khác. Nó yêu cháu đến mức cho cháu 1 cơ hội như thế. Rồi nó nhận lại được gì?? Huh?? Bây giờ hãy để ta hỏi cháu đi, Kim Taeyeon, Tiffany ích kỉ như thế nào?” Ông Hwang tức giận.

Taeyeon không thể tin được điều đó.

“Ôi Chúa ơi…” Taeyeon thì thầm, “Fany ah…”

Taeyeon không thể nói thêm được gì, những giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn.


Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Taeyeon ngước mặt lên nhìn ông Hwang.

“Ngài Hwang, Tiffany…” Taeyeon mở lời nhưng lại quá lo sợ để có thể tiếp tục.

“Đúng. Thậm chí sau khi ta hủy bỏ lễ cưới con bé vẫn quyết định làm phẫu thuật trước khi ta có thể ngăn lại. Con bé đã hi sinh quá nhiều cho ta và những người xung quanh.”

“Vậy anh chàng kia là ai?”

“Là anh trai con bé, Leo.”

“Tiffany bây giờ ở đâu ạh?” Taeyeon hỏi.

“Tại sao ta phải nói cho cháu biết? Cháu đã tự cho là nó ích kỉ cơ mà.”

Taeyeon quỳ xuống, “Xin Ngài, nói cho cháu biết đi. Cháu không quan tâm liệu ngài sẽ tra tấn, tìm cách xóa tên cháu khỏi ngành giải trí, hoặc thậm chí là giết cháu hay không. Chỉ xin ngài hãy cho cháu gặp cô ấy.”

“Cháu sẽ làm mọi thứ vì nó chứ?”

“Cháu sẵn sàng.” Taeyeon đáp.

“Vậy cháu sẽ chọn con bé hay mẹ của mình?”

Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn ông Hwang, nhìn sang mẹ mình rồi lại nhìn về phía ông.

“Nếu phải lựa chọn thì cháu thà chịu chết. Mẹ trao cho cháu cuộc đời. Tiffany trao cho cháu tình yêu. Làm thế nào cháu có thể lựa chọn giữa 2 người họ? Nếu vậy cháu sẽ chọn cái chết và để họ sống.” Taeyeon nghiêm nghị nói.

Ông Hwang mỉm cười với cô.

“Tiffany đã cùng anh trai rời khỏi buổi dạ hội rồi. Nó không còn ở Hàn Quốc nữa.”

“Cô ấy đi đậu ạh?” Taeyeon vội hỏi.


“Ta xin lỗi, ta không thể nói được. Ước nguyện cuối cùng sau cuộc phẫu thuật của con bé là nó có thể sống 1 cuộc sống bình yên mà không  phải đối mặt với cháu nữa. Con bé không muốn là gánh nặng của cháu. Ta xin lỗi, ta không thể làm trái ý muốn của nó. Chỉ là ta nghĩ cần giải thích thêm với cháu về những chuyện đã xảy ra thôi. Cuộc nói chuyện đến đây là xong, xin lỗi, ta không thể tiễn 2 người.” Ông Hwang đứng dậy và rời khỏi đó.

Taeyeon gục mặt xuống sàn khóc nức nở không ngừng. Bà Kim chỉ biết ôm lấy cô an ủi, tay siết chặt tay…



---


1 năm sau.


Tiffany đang tìm đường đi qua đám đông chen chúc để vào công viên.

Cô mỉm cười khi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa và tiếng chó sủa.

“Cuối cùng thì cũng có thể trở về Hàn Quốc sau 1 năm, cảm giác thật tuyệt.” Cô vừa nghĩ vừa tiếp tục bước đi dọc vỉa hè. Wow, có vẻ cô đã đi được khá xa rồi.

Tiffany đang mỉm cười thì bị 1 chiếc xe đạp chạy đến tông trúng khiến cô ngã xuống.  Anh ta chậm chí không thèm dừng lại để xem tình hình thế nào mà chỉ đạp xe đi tiếp.

Tiffany đứng dậy, phủi bụi ra khỏi quần áo, “Hừm, chắc chắn đây là Hàn Quốc rồi.” Cô nói rồi tự cười khúc khích 1 mình. Ngay khi vừa quay người đi thì 1 nhóm những cậu con trai khác lại va trúng cô khiến cô ngã xuống lần nữa.

“Xin lỗi.” 1 cậu hét lên rồi tiếp tục bỏ chạy.

Tiffany đứng lên, phủi quần áo lần nữa và hét vọng lại với họ, “Không sao!”

Và lần thứ 3 liên tiếp Tiffany bị 1 người chạy đến va phải nhưng lần này người kia đã kịp đỡ lấy cô.


“Tôi xin lỗi, tôi không để ý đường đi. Thật sự xin lỗi cô. Tôi có làm cô đau không?”

“Tôi không sao.” Tiffany nhẹ nhàng nói, “Cám ơn.”

“Cô chắc chứ?”

“Yeah, chắc mà. Cám ơn vì đã hỏi thăm.”

“Tôi xin lỗi.”

“Oh, tôi không sao thật mà.” Tiffany đáp, “Cô có làm gì sai đâu.”

Tiffany nhấp nháy đôi mắt cười của mình.

“Tôi thấy có lỗi quá. Tôi mời cô đi uống 1 tách café được không?”

“Xin lỗi nhưng có lẽ tôi nên về bây giờ rồi.” Tiffany nói, cúi đầu rồi quay đi.

Người kia nhìn theo 1 lúc rồi chạy đến trước mặt Tiffany.


“Để tôi đưa cô về.”

“Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ vừa gặp cô đây, nên có lẽ… Tôi đoán là bạn tôi đang chờ.” Tiffany nói rồi bước đi nhưng bị người kia nắm cổ tay giữ lại và kéo cô vào xe.



---


Trong xe.


“Thật đó, tôi không sao, tôi có thể tự đi mà. Không cần lãng phí thời gian của cô đâu.”

“1 cô gái xinh đẹp như cô thì có gì mà lãng phí thời gian của tôi cơ chứ.”

Tiffany nghe thấy liền cảm thấy không thoải mái, cô khẽ nhích người.

“Uhm, vậy cô có thể thả tôi ở…”

“Không cần. Chúng ta sẽ uống café ở chỗ của tôi.”

Tiffany bắt đầu lo lắng, “Có lẽ để khi khác nhé. Tôi thật sự phải về nhà ngay. Tôi không muốn người nhà lo lắng.”

“Tôi chắc rằng họ sẽ không lo lắng đâu. Họ sẽ không biết gì cả.”

Tiffany nắm chặt cây gậy dẫn dường trong tay.



---

Sau vài tiếng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, cửa xe mở ra.

Người kia bước ra khỏi xe, đi sang phía bên Tiffany rồi mở cửa cho cô. Tiffany ngập ngừng không biết có nên ra hay không nhưng rồi thấy 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay mình..

Tiffany không còn sự lựa chọn nào khác là đi theo người nọ vào nhà.


Khi vào đến trong, người kia lấy cây gậy dẫn dường đặt sang 1 bên rồi bế xốc Tiffany lên . Tiffany giật mình vì hành động bất ngờ ấy, cô bắt đầu giẫy giụa và la hét. “YAH! Thả tôi xuống! Cô định làm gì tôi?”

Người kia vẫn không bận tâm, tiếp tục bế Tiffany vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường rồi nằm lên đè người Tiffany, giữa chặt 2 tay cô ở 2 bên.

“Xin cô, đừng làm tôi đau. Cô muốn gì? Tôi sẽ đưa cô tiền nếu cô muốn, nhưng đừng… Xin cô.” Tiffany van nài.

Người kia mỉm cười nghiêng người về phía Tiffany.

Cảm nhận được hơi thở người nọ sát bên mình, Tiffany nhắm nghiền mắt lại quay đầu sang phía khác. Cô biết điều gì sắp xảy ra… Nhưng hóa ra cô đã lầm.


Người kia chỉ cười khúc khích khi thấy phản ứng của Tiffany, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, quay mặt Tiffany về đối diện mặt mình.

“Fany ah…” Người kia dịu dàng nói, “Em không nhận ra giọng ai đây sao?”

Tiffany nhăn mặt, “Ơ?”

“Là Taeyeon đây. Tae Tae của em đây.”

Tiffany nhướn mày, “T-Taeyeon?”

“Dĩ nhiên, còn có thể là ai khác chứ. Em tưởng Tae là ai đó định bắt cóc em, đúng không?”

“S-sao cậu biết mình đã về? Sao cậu tìm được mình?” Tiffany thắc mắc.

“Cha em đã nói với Tae. Ông nói với Tae tất cả rồi. Sau buổi dạ hội ấy…”



(FLASHBACK)



Ông Hwang không muốn họ cứ khóc mãi như vậy.





Con bé có lẽ thật sự yêu Tiffany.





Ông bước đến, khụy gối cạnh Taeyeon.

“Con bé đã trở về LA với anh trai để dự đám cưới của chị gái nó. Con bé sẽ ở lại đó và học cách đọc viết của người khiếm thị. Nó nói rằng không muốn ai phải đau khổ vì đôi mắt của nó. Trong 1 năm nó sẽ không về đây đâu. Cháu đợi được chứ?”

“Thậm chí dù là mãi mãi cháu cũng sẽ đợi.”

“Tốt. Về nhà nghỉ ngơi đi. Hãy tiếp tục công việc của cháu. Ta sẽ luôn thông báo tin tức của con bé cho cháu.” Ông Hwang trấn an.

Kể từ ngày hôm đó, Taeyeon tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình, đồng thời cũng luôn được biết về tin tức của Tiffany thông qua ông Hwang. Cô chờ từng ngày, từng ngày để Tiffany quay trở lại.


1 năm trôi qua.


Taeyeon đang ở phòng thu thì điện thoại reng lên. Cô trả lời.

“Xin chào?”

“Tiffany vừa trở về sáng nay.”

“Thật ạh?” Taeyeon phấn khích, “Cô ấy đang ở đâu ạh?”

“Con bé đang đi dạo ở khu chợ nơi 2 người gặp nhau lần đầu.”

“Cám ơn ngài.”

“Oh, con bé giờ là của cháu rồi, hãy chăm sóc cho nó nhé.”

“Ngài đừng lo, cháu chắc chắn sẽ làm vậy mà. Cám ơn ngài rất nhiều.” Taeyeon đáp rồi gác máy.



(END FLASHBACK)



“Vậy đấy, đó là lí do Tae biết.”

Taeyeon buông tay Tiffany ra, nghiêng lại gần vuốt ve gương mặt cô.

“Ngốc àh.” Taeyeon thì thầm, “Sao em lại làm vậy? Giờ thì em không thấy Tae được rồi.”

Tiffany cười, “Ai nói… em không thể thấy Tae được chứ?”

Taeyeon giật mình, “Hả? Em thấy được sao?”

“Ah, ý em là em đã nhìn Tae đủ để rõ từ trong ra ngoài rồi.”

Taeyeon mỉm cười, “Tae yêu em, đồ ngốc.”

“Em cũng yêu Taeyeon, người kì lạ àh.” Tiffany cười khúc khích.

Taeyeon cũng khúc khích cười theo Tiffany vài giây trước khi căn phòng chìm trong sự im lặng.

Taeyeon quan sát kĩ từng chi tiết trên gương mặt Tiffany rồi từ từ nghiêng xuống nhẹ nhàng hôn cô ấy. Tiffany mỉm cười, chìm đắm trong nụ hôn, 2 tay ôm lấy vai Taeyeon.

Nụ hôn dần sâu hơn, và khi bắt đầu thấy khó thở họ mới rời nhau ra.

Taeyeon tựa trán lên trán Tiffany.

“Tae yêu em.”

Tiffany mỉm cười, “Em cũng yêu Tae~”


Sau đó Taeyeon cúi xuống và tiếp tục hôn Tiffany, bàn tay di chuyển sờ soạng khắp mọi nơi trên cơ thể.

 Không lâu sau đó, cả 2 cùng ngồi lên.

Taeyeon kéo áo Tiffany qua khỏi đầu, ném nó sang 1 bên và tự cởi áo mình ra. Rồi chậm rãi kéo quần dài và quần trong Tiffany xuống cùng lúc. Sau đó Taeyeon cũng làm điều tương tự với mình.

Lúc này cả 2 dều đã khỏa thân. Taeyeon ngồi lên Tiffany, đặt cửa mình ở giữa 2 chân Tiffany như muốn tách nó ra rộng hơn.

Họ nối lại nụ hôn khi nãy. Sau vài phút, Taeyeon di chuyển xuống vùng cổ Tiffany, hôn nhẹ lên nó vài lần rồi bắt đầu mút mát nơi ấy, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi quét lên vùng mịn màng kia.

"Mmmm.." Tiffany rên rỉ.

Taeyeon cắn nhẹ lên xương quai xanh Tiffany khiến cô lớn tiếng rên, “Ahhhh.”

Taeyeon di chuyển xuống, ngậm 1 bên ngực Tiffany vào miệng, đánh lưỡi xoáy tròn trên đầu ngực khiến nó sưng cứng lên rồi lại nhẹ nhàng dùng răng day day nó. Tiffany rên rỉ không ngừng.


“Mmm. Taetae-ah. Ưmmmm...”


Taeyeon chuyển sang bên ngực còn lại làm điều tương tự khi nãy, sau đó trườn lên nối lại nụ hôn với Tiffany trong khi 2 tay thì vuốt ve đùi non cô ấy.

Taeyeon bắt đầu cọ xát cơ thể mình với Tiffany khiến Tiffany nảy hông lên vài lần ham muốn.


“Tae ah, em muốn…” Tiffany rên rỉ.

Không lãng phí thời gian, Taeyeon vừa trườn xuống vừa hôn dọc khắp cơ thể Tiffany cho đến khi chạm đến cửa mình cô ấy. Cô thổi nhẹ lên nó khiến Tiffany nảy hông lên, Taeyeon tách mép thịt 2 bên ra rồi liếm 1 đường lên đó.


“Ahhggggnnn. Tae-ah, em muốn Tae. Ưmmm~”

Taeyeon áp sát miệng mình lên âm vật Tiffany vừa dùng lưỡi quấy phá vừa mút mạnh làm hông Tiffany càng co giật nhiều hơn.


“Tae ah, em không chịu được nữa, ahhhhh~~~~””

Nghe thấy thế, Taeyeon liền liếm lên cửa mình Tiffany lần cuối, sau đó đưa 2 ngón tay lên trước chiếc lỗ nhỏ xinh xắn rồi trườn lên hôn Tiffany.

“Sẽ đau đấy, nếu đau quá hãy nói với Tae và tụi mình sẽ dừng lại, được chứ?”

Tiffany gật đầu thở dốc


Taeyeon hôn Tiffany lần nữa rồi từ từ đưa 2 ngón tay xuyên qua tấm màn bảo vệ mỏng manh của Tiffany. Tiffany bấu chặt lên vai Taeyeon, nhăn mặt vì đau.

Taeyeon định dừng lại thì Tiffany lại cuồng nhiệt hôn lấy cô.

Chờ đến khi Tiffany đã quen dần, Taeyeon chầm chậm đẩy ngón tay ra vào. Lúc đầu quả thật khá đau, nhưng dần dần Tiffany lại nảy hông mình lên như mong muốn nhiều hơn. Taeyeon bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ, vừa hôn Tiffany vừa nhịp ngón tay ra vào trong cô.

Bàn tay Tiffany khi nãy đang bấu chặt vai Taeyeon lúc này đã trượt xuống eo cô ấy. Taeyeon càng đẩy nhanh tốc độ những móng tay của Tiffany lại càng bấu chặt vào da thịt Taeyeon hơn.

Taeyeon cúi xuống liếm mút cổ Tiffany vài lần trước khi quay lại với đôi môi cô ấy. Taeyeon có thể cảm nhận được Tiffany đang gần đạt đến sự cực khoái. Cô từ từ chậm lại, lấy tay ra, sau đó ngồi dậy, nâng 1 chân Tiffany lên rồi đặt nơi kín đáo của mình áp sát vào chiếc lỗ đang sưng lên của người bên dưới.


“Hggghhhnnnn. Ưmmmm… Ahhhhh.”


Taeyeon từ từ cọ xát vùng kín cả 2 với nhau, cúi xuống hôn Tiffany và rồi lại đẩy nhanh tốc độ lên. Taeyeon đưa 1 tay xoa nắn ngực Tiffany, chơi đùa với đầu ngực đang cương cứng kia, trong khi 1 tay khác thì chống xuống giường để giữ thăng bằng.

1 tay Tiffany để trên ngực Taeyeon vuốt ve sự mềm mại của làn da ấy, tay còn lại thì vòng quanh eo Taeyeon.

Họ cứ tiếp tục hôn  và cọ xát vùng kín vào nhau trong tư thế ấy.

Sau vài phút…


“AHHHHHHH. TAEYEON!!!!”


“HGGGNNNN, TIFFANY!!!”


Họ từ từ chậm lại khi đạt đến đỉnh cực khoái của mình, cả 2 mệt mỏi thở dốc.

Taeyeon trao cho Tiffany 1 cái hôn cuối, sau đó rời khỏi người nằm sang bên cạnh, kéo chăn đắp cho cả 2.

Taeyeon thì thầm, hôn lên trán Tiffany, “Tae yêu em~”

Tiffany mỉm cười ôm chặt Taeyeon, “Em cũng yêu Tae~”

Không lâu sau đó cả 2 chìm dần vào giấc ngủ.



---

Sáng hôm sau.

Taeyeon vươn vai tỉnh giấc nhưng nhận ra bên cạnh mình không có ai cả. Cô bật dậy nhìn quanh phòng, chẳng thấy bóng dáng Tiffany đâu.

Taeyeon vội mặc áo choàng vào.

“Fany ah?”

Không có ai trả lời.

Taeyeon bắt đầu thấy lo sợ. Cô không thể tìm ra cô ấy. Nhưng khi đi ngang qua vườn thì thấy ai đó đang đứng. Taeyeon bước đến và nhận ra đó là Tiffany.


Taeyeon mở cửa, bước đến ôm eo Tiffany.

“Mmm, chào buổi sáng.” Tiffany mỉm cười.

Taeyeon xoay người Tiffany lại, “Đừng bao giờ làm vậy nữa, Tae cứ tưởng em lại bỏ đi.”

“Em sẽ không bao giờ bỏ Tae đâu.” Tiffany cười khúc khích.

“Tae biết, nhưng Tae muốn thức dậy mỗi ngày và thấy em đầu tiên.”

Tiffany ôm lấy Taeyeon, “Em xin lỗi.”

Taeyeon nghiêng người hôn Tiffany.

Tiffany quay ra phía hồ nước, đầu tựa lên vai, để Taeyeon ôm eo mình.

“Sao em biết ở đây có sân trong?”

“Ah, em chỉ đang tìm cách mở cửa thì có 1 cơn gió mạnh lùa qua, và vài thứ khác nữa khiến em nghĩ đến 1 cái sân trong. Em nghe thấy tiếng nước chảy nữa nên đoán rằng ở đây có sông hồ gì đó hay đại loại vậy. Em muốn hít thở không khí trong lành.”

“Ah, nhưng lần sau nhớ cẩn thận nhé.”



Sau 1 hay 2 phút Taeyeon lại nói tiếp.

“Em đâu cần làm vậy, em biết đó. Lúc trước Tae vẫn sống ổn mà.” Taeyeon nói.

“Em biết, nhưng ai biết được cái gi đã khiến em làm như vậy chứ. Những lần Tae nạt nộ em, rồi lại dịu dàng đút cho em ăn, những nụ hôn… Với lại cũng đâu nhất thiết phải có đôi mắt mới có thể tận hưởng được cuộc sống tuyệt đẹp này.. Chúng ta có rất nhiều giác quan, nhưng vì cứ mãi lo đến đôi mắt nên mới quên đi sự tồn tại và sự quan trọng của những thứ còn lại thôi. Dù em có bị điếc, mù hay câm đi nữa, em cũng vẫn sẽ biết ơn và tận dụng những điều nhỏ nhặt nhất mình còn có được. Đôi mắt chỉ là 1 trong rất nhiều cách để em có thể thấy được vẻ đẹp của cuộc đời và tình yêu, nhưng không có nghĩa rằng phải có nó thì mới có thể tận hưởng được.” Tiffany giải thích.

Taeyeon hôn nhẹ lên gò má Tiffany.

“Xin lỗi em.”

“Tại sao?” Tiffany ngạc nhiên.

“Vì đôi mắt của em.. Tae xin lỗi.” Taeyeon buồn bã nói.

“Tae Tae àh?”

“Huh?”

“Em cũng xin lỗi.”

Tiffany quay đi.

“Tại sao?”

“Vì đã nói dối Tae.”

“Ah, chuyện đó… Không sao mà. Tae hiểu vì sao em không muốn nói chuyện em là con gái ngài tổng thống mà.”

“Chuyện đó, và còn…”

Taeyeon hơi lo lắng, “Sao?”

“Đêm dạ hội.” Tiffany nói, “Em không muốn giữ Tae lại vì Tae còn phải thực hiện giấc mơ của mình. Và cả hôm qua nữa, em sợ quá nên đã không nhận ra giọng của Tae, với lại cũng 1 năm rồi…”

“Ngốc, em không có lỗi. Tae cũng sẽ làm vậy nếu là em, em đã cho Tae sức mạnh để vượt qua mọi chuyện.” Taeyeon đáp, “Và chuyện hôm qua cũng không sao cả.”

“Em xin lỗi thật đó.”


“Được rồi, với điều kiện em chịu lấy Tae.”

Tiffany ngạc nhiên nhướn mày lên, “Huh?”

Taeyeon mỉm cười trước sự bối rối kia, “Lấy Tae nhé. Tae yêu em với tất cả mọi thứ mình có. Vì vậy… Em hãy lấy Tae nhé?”

Không có câu trả lời, Taeyeon bắt đầu lo lắng…


Rồi đột nhiên Tiffany mỉm cười, “Em đồng ý.”

“Tốt, còn bây giờ, về đôi mắt của em…”

“Tae Tae ah, về chuyện đó… Em cũng có 1 cuộc phẫu thuật ở LA vào 4 tháng trước, nhưng giống như Tae trước đây… Cơ thể em không thích ứng…”


Taeyeon thở dài 1 tiếng rồi ôm lấy Tiffany, “Sao em thấy được Tae yêu em thế nào đây?” Taeyeon lầm bầm nơi hõm cổ Tiffany, “Tae yêu em rất nhiều.”

Tiffany cười khúc khích, “Ngốc, tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ đôi mắt, không cần phải nhìn thấy đâu.”

Họ buông nhau ra, nhìn nhau mỉm cười trước khi Tiffany hướng mắt ra hồ nước lần nữa. Taeyeon ôm Tiffany từ phía sau, tựa cằm lên vai cô.

Taeyeon dụi mũi lên cổ Tiffany, hôn nhẹ vào đó rồi thì thầm.




“Lần này, Tae sẽ là đôi mắt của em.”




Taeyeon ôm Tiffany thật chặt. Cả 2 mỉm cười, tận hưởng những cơn gió lạnh miên man lướt qua trên gương mặt mình.



END.


----


Ôi wattpad bảo trì nãy h làm tưởng tối nay k up đc chứ =)))

Kết thúc hoàn hảo r nha mọi ng :333 Cám ơn mọi ng đã ủng hộ fic bữa h :333

🎉 Bạn đã đọc xong [LONGFIC] [Trans] Be Your Eyes - TaeNy |PG| END 🎉
[LONGFIC] [Trans] Be Your Eyes - TaeNy |PG| ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ