Quyển 3 Yên Vũ Giang Nam ( C51 -C111 )

16.5K 99 50
                                    

Chương 51: Ý loạn tình mê

Bốn phía xâm xẩm tối, ánh chiều tà do mặt trời chiếu xuống miễn cưỡng bò lên trên khung cửa sổ, làm cho mảnh gỗ khi nhìn thấy như được mạ thêm một tầng màu vàng kim. Bên cạnh lại xuất hiện một nhánh cây xanh biếc vô cùng thanh tú, ở đầu nhánh có thưa thớt một vài đóa hoa màu trắng, vầng sáng màu vàng rực, thể hiện sự tốt lành của phong cảnh trong lúc hoàng hôn.

Lắng tai nghe thử, loáng thoáng bên tai là tiếng trên đường phố hòa với đủ loại âm thanh, mặc dù bây giờ đã sau giờ tan tầm, người trên đường ít hơn nhiều, nhưng vẫn còn lại một chút nóng bức cuối cùng của ban ngày.

Chỗ bên ngoài chúng ta bây giờ chính là thành trấn ở gần Nô Mã thảo nguyên nhất,từ sau khi ra khỏi Long Câu, cả nhóm từ từ mà đi, đi tới hàng rào trong thành, ta sợ Ngạo Nguyệt vào thành làm người khác sợ,  liền bảo nó tạm thời nấp vào khu rừng gần đó để đề phòng tai mắt, chúng ta thì ở trong thành tìm một khách điếm thật lớn, thu xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi một chút.

Lúc đó, ở chỗ cửa đá gặp phải biến cố lớn, đứa bé Trường Sinh này trên người toàn máu, quả thật làm cho ta sợ hết hồn, hơn nữa cơ thể và tinh thần của Lạc Thần cũng vì hai tầng áp lực mà rơi vào hôn mê, sự việc cứ lẫn lộn vào nhau, bên này mới vừa kéo tơ, bên kia lại xuất hiện đầu tơ mới, làm ta nhất thời không thở nổi.

May mà hình như Ngạo Nguyệt rất quen thuộc với mật đạo bên dưới cổ thành này, ta để Ngạo Nguyệt cõng Lạc Thần cùng Trường Sinh trên lưng, cả đoàn người đi theo nó, ba chuyển chín vòng bên dưới, liền tìm được một cái lối ra.

Nhật trình sau đó đơn giản như một đường thẳng, đầu tiên là ở trong lều chiên của Khế Sa tộc nghỉ ngơi một vài ngày, để chăm sóc Trường Sinh đang bị trọng thương, lúc bôi thuốc, ta phát hiện chi chít trên người hài tử đáng thương này toàn là vết thương, rất giống như là bị móng vuốt sác bén nào đó gây ra. Nhưng mà nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, trong một khoảng thời gian ngắn, ta nhất thời cũng không làm rõ được nguyên nhân sự việc, bất quá thầm nghĩ chuyện Trường Sinh bị tập kích, nhất định là thoát không khỏi liên quan với tên Trác Đoàn Huyên đáng ghét đó.

Lạc Thần sau khi nghỉ ngơi, cũng trở nên có sức sống hơn rất nhiều, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng như lúc trước. Có đôi lúc, khi nàng đang tĩnh tọa, len lén đi nhìn thử, chỉ thấy trong con ngươi của nàng thu lại một tia thâm trầm, đúng là so với lúc trước càng thêm sâu thẳm, làm cho ta cực kỳ đau lòng.

Chính là có một số việc nàng không muốn nói, ta cũng không đi hỏi.

Nếu một ngày nào đó, nàng thật sự muốn nói ra, ta liền hảo hảo lắng nghe.

Ta chưa từng nói với nàng là ta yêu nàng, nhưng mà không biết từ lúc nào, trong lòng ta liền có một quyết định, trừ phi ta chết đi, nếu không kiếp này, nhất quyết sẽ không cùng nàng tách ra, nàng đi đâu, ta liền đi tới đó.

DÒ HƯ LĂNG CỔ ĐẠI EDIT HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ