Chương 27 + 28

4.2K 70 52
                                    

Chương 27: NP + SM, đây là thế giới gì vậy???

Xã hội giống y hệt như một nồi lẩu thập cẩm, có đủ mọi loại người tạp nham, dưới lớp nước dùng đang sôi ùng ục kia, bạn không biết mình sẽ gắp được gì. May mắn thì có thể là miếng thịt bò, nhưng kém may mắn có khi lại chỉ là một cọng hành đã héo, còn xui xẻo hơn nữa thậm chí có thể là một chiếc bít tất.

Hôm nay là 1 ngày trọng đại, lễ đính hôn của hoàng tử. Tuy nhiên, tin tức này chỉ được thông báo nội bộ, cũng là giao dịch ngầm giữa quí tộc bởi vì ai cũng biết đây thực ra chỉ là buổi lễ ra mắt công nương với hoàng gia, còn việc có được chấp nhận hay không, thì còn phải xem xét.

Dĩ nhiên, không phải vì mức độ không công bố rộng rãi mà vấn đề bị xem nhẹ. Từ sáng sớm, một đám người hầu đã phải bận rộn tất tả trang hoàng phòng tiệc, bày biện bàn ghế, thay rèm cửa, trải thảm mới, trong nhà bếp cũng vô cùng bận rộn, người tới đưa thực phẩm, kẻ mang theo sữa tươi, kẻ bắt gà, kẻ lùa cừu, làm cho góc sân phía sâu trở nên nhộn nhịp.

Mà cái không khí khẩn trương không chỉ xuất hiện ở đám người hầu, mà ngay cả trên tầng cao, trong phòng lớn của lâu đài, công việc chuẩn bị lại càng có vẻ… khẩn trương hơn cả.

“Không cần!” Âm thanh cao chót vót vang lên dọc hành lang.

Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ đóng kín, Alex buồn bực thở dài, hắn bất đắc dĩ vươn tay xoay tay nắm cửa.

“Ta đã nói không cần!”

Cảnh tượng trong phòng chính là có một con bé chỉ mặc độc một chiếc áo lót màu trắng ngà đang vắt chân lên cổ vừa chạy vừa la thất thanh giống như bị chọc tiết, ngoài ra là 5 cô hầu gái đang vồn vã đuổi theo.

“A. Sao anh lại ở đây!” Vừa chạy vòng tới cửa, Linh vội phanh gấp, nhưng người vẫn theo lực quán tính hơi chúc đầu ra trước, cánh mũi cô liền chạm vào ngực hắn.

“Cô đang làm gì thế?” Hắn khó chịu đẩy gương mặt đang dí sát ra.

“Chạy trốn!” Nói rồi cô liền túm lấy tay hắn, đẩy hắn tới làm bia đỡ đạn.

Mà 5 cô hầu gái với dáng vẻ đáng thương, mồ hôi đầm đìa, miệng vừa thở hồng hộc, vừa hổn hển nói.

“Công nương.. phải.. thay đồ rồi!”

Lạy trời, người ăn gì mà khỏe như vậy? Đã chạy hơn 10 vòng rồi.

“Không thay, có chết không thay!” Cám ơn các tình yêu, nhưng cái bộ đồ đó đối với một người mẫn cảm với xu hướng thời trang như cô là một sự đàn áp. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không!

“Tại sao không?” Hắn hồ nghi nhìn xuống tay cô, lại không kiên nhẫn nổi với cá tính của người này.

Hỏi tới vấn đề này, cô lặng lẽ cúi đầu. Chẳng nhẽ lại nói, đại gia cái đó không gọi là thời trang, cái này gọi là đồ cổ. Mà đồ cổ có nghĩa là cần phải bảo vệ và gìn giữ trong khung kính, chứ không phải là mang ra mặc.

“Tôi cảm thấy rất đẹp mà!” Như nhìn thấy được vẻ mặt kinh khủng của cô, hắn bồi thêm 1 câu.

Linh trợn mắt nhìn hắn. Tiền bối, với quan niệm của vài nghìn năm sau, thì đây đích thị là dụng hình tra tấn chứ không phải thời trang. Mặc dù tôi rất tôn trọng truyền thống tốt đẹp của những người đi trước giống như anh, nhưng tuyệt đối không muốn trải nghiệm.

Tân cô bé lọ lem [A New Cinderella's Story]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ