160-> het

14.2K 160 19
                                    

Chương 160 : Thỏ khôn có ba ngách

Edit : Ong MD Beta : Vô Phương



Đinh Phi Tình nghe Tề Chi Khiêm nói bỗng giật mình, ôm thật chặt đại bảo bối vào lòng, cố giấu diếm vẻ khiếp sợ trên mặt, nhưng tận trong đáy mắt lại ẩn chứa sự cảnh giác đề phòng.

Mà đại bảo bối kia thì lại mở to hai mắt tròn như viên bi đảo qua đảo lại hết sức đáng yêu, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười trẻ thơ trong vắt giữa sát khí dày đặc.

Tề Chi Khiêm ho khan một tiếng, tựa vào sau ghế nhìn Đinh Phi Tình đang ôm ấp đứa bé trong lòng, chậm rãi cười cười: “Cái bớt hình hoa anh đào, đứa bé gái này sau khi trưởng thành không biết là có dáng vẻ như thế nào nhỉ?”

Đinh Phi Tình nghe Tề Chi Khiêm nói vậy thì biết y vẫn nghĩ rằng đứa trẻ mà cô đang ôm trong lòng là bé gái, nhưng cô cũng không đính chính. Nếu để cho Tề Chi Khiêm biết đứa trẻ này có thể là Thái tử đời sau của Tần quốc thì không biết lợi thế mà y nắm giữ sẽ to lớn thêm biết bao nhiêu nữa. Nghe Tề Chi Khiêm nói một câu mang ẩn ý kỳ lạ như thế, nhất thời nhíu mày trầm giọng nói: “Ngươi bớt nhằm vào đứa bé này đi.” 

Tề Chi Khiêm nghe thấy thế liền nhẹ nhàng nở nụ cười, ngay cả lúc này sắc mặt rặt ốm yếu, vàng như nghệ thì vẫn không giấu được sự nho nhã, bất phàm của y, nếu dựa vào tướng mạo và khí chất thì tên này thật sự là một người hoàn hảo.

Không trả lời câu hỏi này của Đinh Phi Tình, Tề Chi Khiêm nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, nắng vàng buông nhẹ xuống, rừng trúc xanh xanh, ngoài cửa sổ quả nhiên là một ngày đẹp trời.

“Sở vương không có tin tức gì, tám chín phần là đã xảy ra chuyện, dựa theo tuyến đường mà Sở vương đi, ta thấy hẳn là bị người của Độc Cô Tuyệt đuổi tới rồi. Nếu không thì Tần sao lại đột ngột tấn công Ngụy, khơi mào chiến tranh như thế được. Ha ha, Sở vương không có ở đó, Sở quốc chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, lúc này không tấn công thì còn đợi đến khi nào chứ.” Câu chuyện vừa mới khơi mào, Tề Chi Khiêm lại đột nhiên chuyển sang một đề tài khác.

Đinh Phi Tình nghe vậy cũng không xen vào, cho dù gã trước mặt cô đây thủ đoạn rất đê tiện, nhưng nếu xét về đầu óc và mưu lược lại tuyệt đối thuộc hàng đầu, không cần phải đích thân đến tận nơi cũng có thể phán đoán đúng đến tám chín phần. 

Dừng một chút, Tề Chi Khiêm không chờ Đinh Phi Tình lên tiếng, lại thản nhiên nói tiếp: “Ta bị nhốt ở trong này, Tề vương lại không làm được gì, đồng nghĩa với việc hiện tại Tề quốc cũng trống không, cơ hội tốt như vậy, nếu Độc Cô Tuyệt không lợi dụng thì cũng uổng cho cái danh Tần vương của hắn.”

Ngồi tựa lưng vào ghế, khóe miệng Tề Chi Khiêm vẫn mang theo nụ cười thản nhiên và lạnh lùng, nhẹ giọng nói: “Theo như ta tính, nếu như Tần quốc tấn công trực tiếp Tề quốc ta, thì cho dù có cố hết sức cũng không thu được gì mấy. Ừm, thế mới nói, có thể thâu tóm được Nam Vực thì có tác dụng lớn đến thế nào, lúc này, ta nghĩ rằng binh mã Nam Vực hẳn là đã đến Hàn quốc, chuẩn bị tiến thẳng sang Tề quốc ta rồi. Đội binh này sẽ đi từ Hàn quốc thẳng bức vào Tề quốc, con đường này quả nhiên tốt thật, rất tiện lợi. Chia ra hai hướng để hành động, thừa dịp chúng ta vắng mặt, diệt luôn hai kẻ địch lớn nhất, thế là Sở – Tề vắng bóng. Trong khi hiện tại Hàn đã nằm trong tay Tần, Ngụy không có các nước khác hỗ trợ, chỉ sợ còn không chống đỡ nổi lấy vài ngày nữa là, chỉ còn hai nước Triệu, Yến, thì đến lúc đó có tức giận cũng không làm gì được. Cao minh, thật sự là cao minh, bá nghiệp nhất thống chỉ cần như vậy đã thành công rồi.”

THÚ PHI_ Chu Ngọc( hoàn)Where stories live. Discover now