Thanh Vân Sơn ,Thảo Miều Thôn

Thảo Miếu Thôn hoang tàn,những ngọn gió cũng như vô tình mang theo những bụi trần vướng vào tà áo của bạch y nữ tử đang tiến lại gần căn nhà tranh dựng trước mắt.Tâm trạng của nàng lúc này rất tĩnh lặn tựa như mặt hồ không tí gợn sóng nào.Càng đến gần những hỗn tiếng kỳ lạ cứ vang lên phá hoại sự yên tĩnh đến lạ kỳ của ngôi làng đã bị bỏ hoang này.

Chít Chít Chít.

Gâu Gâu Gâu Gâu.

Một con khỉ với bộ lông xám xịt cùng con chó vàng cao to khác thường chạy với tốc độ thật nhanh như đang chơi trò mà lập đi lập lại hằng ngày vẫn không chán nản.Trên tay con khỉ xám kia là một khúc sườn với màu vàng óng tỏa ra hương thơm ngào ngạt như hảo vị nhân gian.Bỗng chốc chúng đứng sựng lại rồi từ từ nhẹ bước khi nhìn thấy hình dáng của bạch y nữ tử đang đứng trước mặt mình.Nhẹ Nhàng có một bóng đen từ trong mái nhà tranh chạy ra , hơi thở dồn dập nhưng không mạnh ,hơi thở vẫn nhẹ nhàng như người bình thường chạy ào đến quát lên :

- Con chó chết tiệt ... Con khỉ mặc dịch kia ..lại dở cái trỏ ăn thịt trước chủ hả ?

Chợt bóng đen kia dừng lại ,hiện ra trước mắt là một nam nhân tướng mạo cổ quái nhưng vẫn có đôi nét khôi ngô.Trước mắt chàng là nữ tử bạch y đã đứng trước đấy từ lâu.Nam nhân kia khẽ mỉm cười phá vỡ bầu yên tĩnh bất thường đấy."Nàng đã đến" tiếng nói của nam nhân kia khiến Lục Tuyết Kỳ khẽ run mình nhưng không đổi sắc đáp:"phải ... ta đã đến".Tiếng nói của Lục Tuyết Kỳ vừa dứt thì bỗng nhiên nơi đâu những đóa hoa bồ công anh đỏ rực bay phất phới trên nền trời Thảo Miều Thôn.Nàng và chàng cùng mỉm cười nhìn nhau như một đôi uyên ương trời đặt rồi sau đó dời mục quang vào những đóa công anh màu đỏ tuyệt diệu kia.Bồ công anh mỗi lúc xuất hiện một nhiều trên nền trời trong xanh kia khiến cho cả bầu không gian đều đã nhuộm bởi màu đỏ của sự sôi nổi ,nhiệt huyết ,tình yêu và cũng là màu của máu.

Thông Thiên Phong - Thanh Vân Sơn

Sau cái khuất hình bóng của bạch y nữ tử , tất cả mọi người tại chính điện đang ngơ ngác vì không hiểu tâm trạng của nữ tử bạch y thưởng ngày vẫn luôn lạnh lùng này không hiểu vì cái gì mà có thể thúc đẩy nàng có thể tranh cãi với Tiêu Dật Tài.Không gian im lặng một cách lạ kỳ, dường như không có một chút động tĩnh nào cả ,ngay cả tiếng của côn trùng hay cây lá cũng động chứ không tĩnh.Phá vỡ bầu không khí yên lặng đấy là âm thanh của tề Hạo :"Mong trưởng môn sư huynh thứ lỗi cho Lục sư muội.Muội ấy chẳng qua là ...."Chưa kịp dứt lời Tiêu Dật Tài chắc đã hiểu được tâm ý của Tề Hạo đên phất tay cho thôi.Tăng Thư Thư thấy tình hình càng trở nên khó khăn cho mọi người nên cũng tham gia :"Thế trưởng môn sư huynh có thể cho bọn đệ biết suy nghĩ của huynh cho bọn đệ biết về việc Tru Tiên cổ kiếm ?"Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng ,mục quang nhìn Tăng Thư Thư rồi ngước mặt ra khoảng trời trước cửa cất tiếng :"Ta chỉ là muốn Trương Tiểu Phàm có thể hồi trả thanh Tru Tiên đó để bổn phái trấn giữ ,ngoài ra việc này cũng có thể giúp Thanh Vân Môn ta lấy lại thế vững ban đầu".Tống Đại Nhân cũng không im lặng mà cất:"Ý của trưởng môn sư huynh thật chí lí,nhưng với cách nào để lão thất.....Trương Tiểu Phàm có thể hồi trả lại Tru Tiên cổ kiếm?".Tiêu Dật Tài khẽ lắc đầu :"Điều đó ta cũng đang do dự với chính bản thân".Không gian càng trở nên tĩnh lặng hơn lúc đầu,trên y mạo của mọi người đã hiện lên ba phần phiền não.Tiêu Dật Tài khẽ run người rồi dời mục quang đến từng người có mặt trong chính điện :"Ta nghe đâu hắn đang ở trong căn nhà tranh tại Thảo Miếu Thôn cách đây không xa.Chúng ta có thể xuống đó ngỏ ý với hắn,biết đâu hắn đã thông hiểu được cho tình cảnh chúng ta".Bầu không khí vẫn tĩnh mịch như trước , Tiêu Dật Tài thở dài một tiếng :"Thôi vậy,chuyến đi lần này ta đành nhờ đến Đại Trúc Phong xuống đấy ngỏ ý một tiếng".Nghe xong Tống Đại Nhân khẽ run người,dời mục quang nhìn vào Văn Mẫn đang đứng bên cạnh hắn rồi dời đến nét mặt của Tiêu Dật Tài.Hắn tuy ăn nói khéo nhưng trong tình cảnh này hắn nghĩ dù có dùng lời lẽ gì cũng chẳng có thể từ chối được nên đành gật nhẹ đầu rồi cười khổ một tiếng.Sau khi đồng ý việc này không lâu thì Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn lần lượt ngự phi kiếm trở về Đại Trúc Phong,mọi người cũng bắt đầu nối đuôi theo sau.Chỉ riêng Tiêu Dật Tài một mình đứng trước tọa ghế trưởng môn nhân nét mặt u sầu,phiền não.Hắn như có mối tâm sự nào đó mà chẳng có thể chia sẽ cùng ai kể từ cái ngày Đạo Huyền sư phụ hắn đã mất tích.Hắn vẫn đang ôm ấp hy vọng sẽ có một ngày Đạo Huyền xuất hiện và chấn chỉnh Thanh Vân Môn trở lại như xưa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tru tiên 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ