Previous Page of 159Next Page

tru tiên 2

spinner.gif

Chương 1

Thế Sự

Thanh Vân Môn , Tiểu Trúc Phong.

Ánh mặt trời dần dần khuất bóng,tiếng gió vẫn đìu hiu khẽ chạm vào những tán lá trúc gây ra những âm thanh xào xạc tuy vui tai nhưng đầy sự thê lương,đứng bên Vọng Nguyệt Đại là một bóng dáng nữ bạch y gương mặt không chút tình sắc nào cả , không ai khác đó chính là Lục Tuyết Kỳ chưởng nhiệm chủ tọa Tiểu Trúc Phong.Chỉ duy nhất tình nét của nàng xuất hiện khi ánh mắt lạnh lùng như sương của nàng trông theo ánh mặt trời đang khuất thì bỗng nhiên trong tâm trí của nàng như đang nhớ về một khoảng thời gian nào trước đấy.Trong đôi mắt của nàng dường như đang mong đợi điều gì đó rồi bỗng chốc khẽ lắc đầu,nàng tự mỉm cười dường như đã biết sự mong đợi đó dường như không có kết quả.Không biết vì sao nàng khẽ biến sắc,đôi mày của nàng chau lai ,ánh mặt lại băng lạnh như trước kia khẽ nói : "Ai vậy ? " .Âm thanh của nàng tuy nhỏ nhưng dường như đã chấn động được điều gì đó mà nàng đã phát hiện ra.Một dáng nữ tử từ trong trừng trúc vận y phục đạo gia màu hồng nhạt phất phới với những hoa văn rất ước lệ.Phát giác được y mạo của nữ tử kia Tuyết Kỳ thì một phần an tâm nhưng dung mạo nàng vẫn lạnh như sương.Nữ tử kia kính lễ chào Tuyết Kỳ : "Chào Tuyết Kỳ sư thúc.Tại hạ là Khổng Tước đệ tử chi nhánh Thông Thiên Phong nay thừa lệnh trưởng môn nhân Tiêu Dật Tài có lời mời Tuyết Kỳ chủ tọa đến có việc cần bàn.".Gương mặt của Tuyết Kỳ vẫn lãnh đạm không đáp ,Khổng Tước vẫn kiên nhẫn đợi chờ.Tuyết Kỳ suy nghĩ một hồi nàng liền dùng ánh mặt lạnh như băng của nàng nhìn vào Khổng Tước đáp nhẹ nhưng đầy sắc lạnh:"Biết rồi ,nói với hắn ta sẽ đến".Khổng Tước vẫn không gì biến sắc khi nghe lời xưng hô của Tuyết Kỳ và từ từ tháo lui ,bóng dáng của Khổng Tước đã khuất dần trong rừng trúc.

Thông Thiên Phong.

Không như những lần trước ngự Thiên Gia đến nơi,lần này Tuyết Kỳ từng bước hướng về phía Hồng Kiều mà đi, tâm trạng đầy u uất nhìn chung quanh như trước đây nàng đã chứng kiến một sự thương tâm nào đó tại nơi này.Với dáng vẻ thùy mị nàng từ từ bước vào chính đường của Thông Thiên Phong.Bước vào hàng ghế chủ tọa Tiểu Trúc Phong,nàng khẽ nhìn cạnh mình là Tống Đại Nhân cùng Văn Mẫn ,đối diện là Tăng Thư Thư , cạnh Thư Thư là Tề Hạo cùng Điền Linh Nhi và người ngồi trên chiếc ghế trưởng môn nhân Thanh Vân Môn không ai khác là Tiêu Dật Tài với sắc mặt hài hòa như lúc người thủ hạ dưới trướng của Đạo Huyền.Ngoài ra các hàng ghế chủ tọa kia thì vắng bóng đâu mất,điều này khiến cho các người có mặt nơi đây vẫn luôn thắc mắc nhưng không biểu thị gì trên mặt cả.Tiêu Dật Tài khẽ cười khổ rồi thở dài : "Đã 3 năm rồi nhỉ?Thời gian trôi nhanh thật ,mọi thứ đều thay đổi cả".Nghe đến đây mọi người đều bỗng biến sắc như đang suy nghĩ về hàm ý của câu nói đó duy chỉ có Tuyết Kỳ vẫn giữ được nét lãnh đạm vốn có của nàng.Tiêu Dật Tài cười nhẹ rồi nói tiếp :"Kể từ ngày Đạo Huyền sư phụ ta biệt tích thì Thanh Vân Môn đã nhiều lần xảy ra nội loạn về những tin đồn thất thiệt cho giáo ta ..."Lục Tuyết Kỳ khẽ run người trước lời nói của Tiêu Dật Tài ,dường như cái bí mật năm xưa giữa Tru Tiên và Đạo Huyền vẫn còn là một ẩn số chưa lời đáp ,ngoài trời đất sắp đặt duy chỉ có 2 người trên thế gian này là biết được. Tiêu Dật Tài trầm ngâm đôi lúc rồi tiếp :"Mãi cho đến khi Tru Tiên xuất hiện trên tay của Trương.....Tiểu Phàm thì nhân chúng Thanh Vân Môn ta càng thêm náo loạn, những bậc trưởng lão tại các chi nhánh khác đều đồng loạt lên tiếng.Ta đây đạo hành chưa sâu , tuổi đời thấp kém e rằng khó lòng kháng cự để đảm nhiệm chức trưởng môn nhân này ".Tề Hạo thấy thần sắc Tiêu Dật Tài không được tốt nên đã thốt lời khuyên ngăn :"Trưởng môn sư huynh, bao năm nay kể từ ngày bạo kiếp đó xảy ra thì không phải người người đã chỉnh chấn Thanh Vân Môn chúng ta rất tốt đó sao ?".Tiêu Dật Tài cười khổ một tiếng :"Đấy chỉ là bề ngoài thôi!Trong những nam nay ta không ngày nào mà không chịu áp lực của những vị trưởng lão đối với vị trí hiện giờ của ta ...." Lục Tuyết Kỳ chau mày chen vào lời nói của Tiêu Dật Tài :" Trưởng môn sư huynh !Hôm nay ngài triệu tập chúng tôi đến đây không phải chỉ để kể khổ đấy chứ ?"Lời nói của Tuyết Kỳ như một mũi tên khởi điểm cho vấn đề trọng điểm ngày hôm nay.Tiêu Dật Tài nét mặt trầm ngâm tiếp tục nói :"Thật không dám giấu gì Lục sư muội và các vị đồng môn có mặt tại đây.Tru Tiên kiếm là trấn môn bảo kiếm của phái ta , nay lại rơi vào tay của .....người ngoài như thế quả thật không phải là điều tốt đẹp."Nghe đến tiếng người ngoài tất cả mọi người có mặt trong điện đều một lần nữa biến sắc ,ngay cả nét mặt lãnh đạm , lạnh lùng như tuyết của Lục Tuyết Kỳ cũng có đôi nét giận giữ , Tuyết Kỳ cất tiếng :"Năm xưa ta có duyên trò chuyện với Điền sư thúc,biết người vẫn luôn không tán thành việc Trương...Tiểu Phàm bị trục xuất , nay cớ sao ngươi lại ..."Lục Tuyết Kỳ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại tiếp tục nói :"Ngươi có thật là Tiêu sư huynh trước đây ta biết ".Ánh mắt của Tuyết Kỳ cực kỳ sắc nhọn và lạnh buốt khiến cho Tiêu Dật Tài như đang đứng ngơ ngác giữa dãy núi hàn băng.Tiêu Dật Tài cố lấy bình tĩnh rồi cất :"Lục sư muội , mong muội có thể bình tâm.Đây là ý định của Đạo Huyền trưởng môn nhân trước đây đã có nhắc đến.Lệnh sư khó cãi mong Lục sư muội hiểu cho".Dường như trước những lời nói thận trọng của Tiêu Dật Tài ,Lục Tuyết Kỳ càng trở nên khó hiểu với chính bản thân mình ,y mạo của nàng lại lạnh nhạt một cách hữu tình:"Vậy ta không còn gì để tiếp tục nghe ngươi nói".Lời nói của Lục Tuyết Kỳ vừa hết thì bóng dáng của bạch y nữ tử đó bỗng vụt ra khỏi cửa phi kiếm đi về hướng Tây Bắc tiến đến Thảo Miếu Thôn ngày nào.

Previous Page of 159Next Page

Comments & Reviews (8)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended