[Yunjae][Non-Au] Chốn cũ 2

1.1K 1 0
                                    

Fic tớ đọc ở db-couples do ss Oải hương tím dịch. Tớ post lên đây chưa đc sự cho phép của ss nên nếu ss ko muốn thì ss pm cho em để em del nhé ss :x

Thanks Rei_King for writting and sharing this fic.

Link:Click here

Title: Chốn cũ 2 (Jiu ju 2)
Author: Rei_King (tvxqfamily.com)
Translator: Oải hương tím
Parings: YoonJae, YooSu
Disclaimer: DBSG is not belong to Rei_King nor me
Rating: 15+ (include mild-yaoi)
Status: finished
--------

Part 1



Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi rất ít dùng đại từ nhân xưng "tôi”. “Chúng tôi” có thể biểu thị cho rất nhiều người, nhưng với tôi mà nói, nó chỉ có nghĩa là tôi và YoonHo. Định cư ở L.A đã được một năm, công việc kinh doanh của nhà hàng Hàn Quốc mà chúng tôi mở cũng đã ổn định. Trước Tết, chúng tôi quyết định về nước một chuyến.

Đã lâu rồi mới về lại sân bay GIMPO, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng gào hét của Fans, ánh đèn flash không ngừng lóe lên của máy ảnh, trong đám đông chen chúc cố gắng tiến lên phía trước… và cả hình ảnh của YoonHo mỗi lần như vậy lại chắn trước mặt tôi đảm nhiệm vai trò vệ sĩ… Hôm nay chỉ có YooChun đến đón chúng tôi, một mình lẻ loi hướng về phía chúng tôi vẫy vẫy tay, chợt thấy lòng người thay đổi nhanh quá. Có điều tôi không cảm thấy buồn, có thay đổi mới có tiến bộ, YoonHo đã nói thế.

YooChun gầy đi rất nhiều, gặp chúng tôi cũng chỉ ôm một cái tượng trưng. Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi và YooChun đã có một tình bạn bao nhiêu năm như thế - hoặc có thể thêm vào đó một khoảng thời gian ngắn là tình yêu - giữa chúng tôi đã không cần đến quá nhiều lời lẽ khách sáo nữa, nhưng cái ôm này của cậu ta khiến tôi có cảm giác như trăm ngàn cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Cũng giống như cái bắt tay của cậu ta với JunSu lúc đó, không biết nên nói là tiến bộ hay là đang giật lùi.

YooChun đưa chúng tôi về khách sạn, suốt cả quãng đường chỉ nghe chúng tôi kể lại những chuyện về bố mẹ cậu ta và YooHwan. Thực ra thì hầu hết những chuyện này chúng tôi và YooHwan đã gọi điện kể cho cậu ta nghe trước rồi, chỉ là bây giờ tường thuật lại bằng miệng một lần nữa mà thôi. YooChun vẫn nghe đầy hứng thú, có lẽ vì lời kể của chúng tôi quá sinh động và cuốn hút. YoonHo đưa cho cậu ta xem ảnh cưới của YooHwan, YooChun một tay cầm vô lăng, một tay cầm ảnh ngắm nghía. YoonHo sợ đến toát mồ hôi hột bảo, cậu lái xe thì chuyên tâm một chút, ở nhà hẵn còn bố mẹ đang đợi chúng tớ đấy. YooChun bèn tiện tay nhét luôn mấy tấm hình vào trong túi áo khoác. Lúc lâu sau mới buông ra một câu, cô dâu là người hồi nhỏ em đã từng theo đuổi trong hai năm đấy.

Hồi nhỏ, thực ra là đã không còn nhỏ nữa. Người ta nói càng nhiều tuổi thì càng cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn. Vì kinh nghiệm cùng với sự tăng lên của tuổi tác cũng tăng lên theo, quãng thời gian còn lại cũng càng ngày càng ít đi. Thế cho nên so với hiện tại thì hồi đó có thể coi là hồi nhỏ rồi. Suốt quãng đường sau đó chúng tôi cũng không nói chuyện gì thêm nữa.



Sau khi check in xong YooChun đưa cho chúng tôi chìa khóa xe, cười nhăn nhở nói, em chẳng rỗi hơi làm tài xế cho hai người, đỡ bị coi là kẻ thứ ba. Tôi bảo, sao cậu lại nhớ kĩ cái danh hiệu kẻ thứ ba này thế hả. Cậu ta vẫn cười đáp, chẳng còn cách nào khác, ai bảo em sinh ra đã có số mạng làm kẻ thứ 3 chứ, hyung phải quản YoonHo hyung cho chặt vào, không thì lại… YooChun chưa nói hết câu đã bị YoonHo chặn họng, bảo cậu ta mau mau biến. YooChun nói, hyung không chịu thì em tìm JaeJoong hyung cũng thế thôi, dù sao thì tất cả cũng cùng là đàn ông.

Cả hai tranh cãi làm ầm lên cả một góc đại sảnh. Tôi đang đứng bên cười thì một nữ nhân viên phục vụ bước tới xin chữ kí, trên tay là một tập sổ. Ngẩn người ra một lúc, tôi hỏi có cần tôi xin giúp chữ kí của YoonHo luôn không, cô ấy ngượng ngùng gật gật đầu. Trước mặt đám đông hay trong những trường hợp công cộng tôi vẫn không quen lớn tiếng gọi YoonHo, chăm chăm nhìn một lúc thì cậu ta quay lại hỏi tôi có chuyện gì. Tôi bảo, giúp người ta kí tên này.

Nhìn tập sổ ít nhất cũng phải đến hơn 30 cuốn, tôi nghĩ, nếu hồi đó YoonHo không công khai quan hệ với tôi, không biết bây giờ sẽ như thế nào, có lẽ là ở cái thời kì hoàng kim nhất trong sự nghiệp của một người đàn ông. Đã không biết bao lần muốn hỏi cậu ta có hối hận không, lời chưa kịp thốt ra miệng thì lại thấy chẳng có gì phải thắc mắc cả, luôn cả việc YoonHo sẽ trả lời ra sao tôi cũng đoán được. Chính vì thế nên cứ gác lại không hỏi, nhưng sự thắc mắc này cũng chưa bao giờ biến mất, tôi biết sớm muộn sẽ có một ngày tôi dở hơi hỏi ra câu hỏi này, có điều không phải là bây giờ.

Cô nhân viên đó thốt lên bảo tôi và YoonHo có tâm linh cảm ứng, tôi nói, không phải đâu, chẳng qua là YoonHo biết tôi đang nhìn cậu ấy thôi. YooChun đứng bên khoát tay cười, vợ chồng hai người cứ tiếp tục ngọt ngào đi nhé, em không chịu nổi kích thích đâu, đi trước đây.

Chúng tôi tạm biệt YooChun, bước vào phòng tôi lăn ra giường ngủ luôn. Ở L.A thực sự ngủ rất nhiều, giấc ngủ này mà không đủ một ngày thì chẳng điều chỉnh được sự khác biệt về giờ giấc đâu. YoonHo có lẽ đang sắp xếp lịch trình. Những gì mà tôi ngại làm thì cậu ta vui vẻ làm, những gì YoonHo lười không muốn làm thì tôi lại không ngại. Có lúc quả thật cảm thấy chúng tôi đúng là trời sinh một cặp. Nói với YoonHo chuyện này thì cậu ta bảo tôi càng ngày càng giống con gái, toàn thích nghĩ ngợi linh tinh. Tôi bèn hỏi, rốt cuộc thì cậu thích con trai hay con gái, sao lại thích tớ biến thành con gái đến thế hả? YoonHo lúc đó đã nói một câu khiến tôi rất cảm động, cậu ta bảo, tớ yêu cậu vì cậu là cậu, chẳng liên quan gì đến việc cậu là nam hay nữ hết. Thực ra hạnh phúc rất giản đơn, chỉ là lặp đi lặp lại những gì vẫn làm mỗi ngày, nhưng thêm vào đó là có cậu mà thôi.



Sau khi ngủ đủ một ngày, chúng tôi về nhà YoonHo trước. Đến trước cửa nhà tôi ngắm nghía mình trong gương một lúc lâu, YoonHo bảo, cậu có phải lần đầu tiên ra mắt bố mẹ đâu. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, nắm chặt tay tự cổ vũ bản thân. Chưa kịp gõ cửa thì JiHye đã mở cửa cho chúng tôi, mẹ YoonHo đứng sau lưng cô bé nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi há miệng mãi cuối cùng cũng thốt lên tiếng “mẹ”, bà dịu dàng gật đầu rồi đưa chúng tôi vào trong.

Bố YoonHo đang ngồi đọc báo trên ghế shalon, tôi ngập ngừng không biết có nên quấy rầy ông không. YoonHo đứng sau khẽ đặt tay lên lưng tôi nói, bố, chúng con đã về. Ông không ngẩng đầu lên mà chỉ “ừ” một tiếng. Bàn tay YoonHo đặt trên lưng tôi hơi đẩy một chút, tôi theo đà chúi về phía trước, chỉ có thể thuận mình cúi xuống, tiếng “bố” nén trong lòng bao lâu nay cũng vì thế mà bật ra. Đứng thẳng người lên rồi lại thấy không ổn, vội vàng căng thẳng thốt thêm được một câu, chúc bố năm mới vui vẻ. Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, khẽ gật đầu. Tôi phải cố gắng hết sức mới kìm nổi không hét lên hai tiếng “Oh Yeah”. Bàn tay đặt trên lưng tôi cũng được bỏ xuống, tôi biết YoonHo vẫn luôn ở phía sau nhìn tôi mỉm cười.

Lúc ăn cơm tôi hầu như vẫn không dám nói gì, dù sao ít nhiều vẫn còn một chút dè dặt. Bên ngoài có tiếng đốt pháo, tiếng giòn tan rất giống với tiếng cười của trẻ con làm tôi cứ muốn cười lên, cười thật to. Trên đường về khách sạn YoonHo nhéo nhéo má tôi, hỏi tôi nhịn có mệt không. Tôi đột nhiên haha phá lên cười, YoonHo lắc đầu tiếp tục lái xe. Đợi tôi cười xong YoonHo quay ra nói với vẻ bó tay, hóa ra ngửa mặt lên trời cười thực sự mất hình tượng đến thế, sau này chỉ cười như vậy trước mặt tớ là được rồi.



Chị tám kết thôn xong thì dọn lên Seoul, ngày thứ hai chúng tôi đến thăm chị, vừa hay cả chị ba cũng ở đó mừng năm mới. Con gái chị là fan của YoonHo, không những thích YoonHo mà còn thích chúng tôi ở bên nhau, nó nói tình yêu của chúng tôi là lý tưởng của nó. Tôi không hiểu ý cô cháu gái lắm, YoonHo giải thích cho tôi nghe, điều đó có nghĩa là chúng ta là một cặp vợ chồng kiểu mẫu đấy. Cả nhà lại cùng ồ lên cười. Con trai nhỏ của chị tám mới qua đầy tháng chưa được bao lâu, mặt phúng phíng vô cùng dễ thương, YoonHo cứ ôm mãi không chịu buông, lúc thì vuốt vuốt má, lúc lại vỗ vỗ mông, khiến tôi nhìn cũng thấy phát ghen.

Trước khi đi tôi gửi một ít đồ bổ nhờ chị tám chuyển cho bố mẹ, tiễn tôi ra đến cửa chị nói, bố mẹ tuổi tác cũng lớn rồi, cứ từ từ rồi các cụ cũng sẽ chấp nhận thôi. Tôi gật gật đầu bảo, không sao, là em đã khiến cho bố mẹ thất vọng. Chị xoa đầu tôi nói, JaeJoong nhà mình cũng chỉ có YoonHo mới sánh được thôi, bố mẹ mà thấy hai đứa bây giờ chắc cũng không nỡ bắt hai đứa phải xa nhau đâu. Tôi nhìn YoonHo đang mải chơi pháo với mấy đứa trẻ ở đằng xa, bỗng nhiên đỏ mặt, đột nhiên phát hiện YoonHo đúng là một người đàn ông rất tốt. Tướng mạo cũng tốt mà tính cách cũng tốt. Sau này nghĩ lại, một người tốt như thế mới xứng với tôi, hóa ra là tôi đang tự vui vì mình tốt.



Trên ô tô tôi nói, về L.A chúng ta nhận một đứa trẻ về nuôi nhé. Đầu tiên YoonHo gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu nói, một đứa làm sao đủ, ít nhất cũng phải năm đứa, sau đó dạy chúng hát, dạy chúng nhảy, lập thành một ban nhạc gọi là Tây Phương Thần Khởi. Tôi lắc đầu bảo cái tên Tây Phương Thần Khởi nghe không hay. Nghĩ một lúc lại nói, tớ không muốn bọn trẻ phải nếm trải những vất vả hồi đó chúng ta phải chịu. Khi nói câu này tôi nhớ đến YooChun. Trong năm chúng tôi cậu ta là người ra nghề thuận lợi nhất, khi phóng viên hỏi cậu ta phải trải qua những khó khăn gì, cậu ta nói, tất cả đều rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu ta sống không tốt một chút nào.

YoonHo đột nhiên nắm lấy tay tôi, không nói gì, mắt vẫn đăm đăm nhìn con đường phía trước. Tôi cười nói, YooChun có thể mà, chúng ta có thể, YooChun cậu ấy nhất định cũng có thể, có phải vậy không? YoonHo chỉ cười không nói, ánh đèn bên đường thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt nghiêng. Từ rất lâu rồi tôi thích chăm chú ngắm gương mặt nghiêng của YoonHo. Có lần tôi hỏi, tại sao tớ luôn nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu? YoonHo đáp, bởi vì cậu luôn đứng bên cạnh tớ. Tôi bảo, không phải, giữa chúng ta hẵn còn ChangMin nữa mà. Cậu ta nói cậu ta có thống nhất với ChangMin, vì là người cao nhất nhóm nên để điều chỉnh đội hình, ChangMin sẽ đứng lùi lại phía sau một chút. Lúc này tôi mới hiểu ra, chả trách mỗi lần tôi quay sang đều có thể nhìn thấy khuôn mặt YoonHo, hóa ra là vì thế.

Có điều bây giờ nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta, tôi mới phát hiện nó cũng không đẹp đến thế, muốn nhớ lại nguyên nhân vì sao hồi đó tôi hay chăm chú nhìn YoonHo, nhưng lại không sao nhớ ra được. Một lúc sau YoonHo nói, đã là vợ chồng già rồi mà còn đỏ mặt. Tôi vội vàng quay mặt sang phía khác, nhìn cảnh vật vút qua ngoài cửa xe, cảm thấy bản thân thật ngốc. Thích nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu ta chẳng phải là bởi vì YoonHo vẫn luôn bên cạnh tôi hay sao, không giống như những phong cảnh kia, đi qua là đi qua luôn, có muốn nhìn lại cũng chỉ có thể nhìn trong kí ức mà thôi.

Khi quay lại nhìn cậu ta tôi bảo, Yun ah, cậu khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi cậu như thế. YoonHo mím mím môi không nói gì. Tôi bảo, cậu không cần phải nhịn đâu, muốn cười thì cứ cười đi, ở đây chỉ có chúng ta thôi, tớ sẽ không chê cậu cười khó coi đâu. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục mím môi. Hồi lâu sau mới lên tiếng, thực ra có một chuyện tớ vẫn chưa nói với cậu. Tôi hỏi có chuyện gì? Môi YoonHo dần dần giãn ra thành một nụ cười, khi góc độ nụ cười đó trùng khớp với nụ cười trong tấm hình ở ví tôi, cậu ta nói, JaeJoong ah, thực ra tớ rất yêu cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yunjae][Non-Au] Chốn cũ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ