Xem trước of 5Tiếp theo >

cai tet cua meo con-nguyen dinh thi

spinner.gif

Cái tết của Mèo con 

Truyện của : Nguyễn Đình Thi

Bà đi chợ về, vào đến sân nhà, bà gọi to:

- Bống ơ... ơi! Cái Bống đâu rồi!

Bống đang chơi với các bạn bên hàng xóm, nghe tiếng bà gọi, nó ù té chạy về nhà:

- Bà ơi, bà mua quà gì cho cháu đấy?

- Mày hư lắm, chẳng trông nhà cho bà để gà nó vào bới tung cả bếp. Bà giận bà chẳng cho quà đâu.

Bống nhìn cái thúng đậy vỉ buồm. Chắc là trong ấy có cái bánh đa đường... Bỗng cái vỉ buồm động đậy. Ngheo... Bống mở tròn mắt... Ngheo...

A! Con mèo, con mèo! Bà ơi, bà cho cháu nhá!

Trong thúng, hai con mắt xanh sợ hãi, nhìn lên hấp háy. Chú mèo trắng nằm cuộn tròn kêu: "Ngheo, ngheo!"

- Nào, Miu ra với chị nào!

Bà cười bảo:

- Con đem nó vào bếp, buộc vào cái kiềng gãy, vài hôm cho nó quen đi. Con khéo chăm cho nó chóng lớn để nó bắt chuột. Nhà dạo này lắm chuột quá

Chú mèo con chẳng chịu ăn gì cả. Thấy sợi dây buộc vướng chân, mèo con chạy lồng ra lại bị giật lại bị giật lại: "Ngheo, ngheo, sao tôi lại không chạy được thé này!"

Gần tối, mẹ Bống về, vào bếp hỏi:

- Con mèo con ở đâu thế Bống?

- Bà mua cho con đấy! Con bế nó lên nhà cho nó đi ngủ mẹ nhé!

- Đừng con ạ, cứ để nó dưới bếp, nó kêu cho chuột sợ. Ừ, sắp Tết rồi, có con mèo cho chuột đỡ phá.

Thế là đêm hôm ấy, mèo con phải ở một mình trong cái bếp lạ.

Cả nhà đã ngủ say. Bếp tối om. Trong bóng tối, bỗng ngân lên một tiếng bùng boong.

Mèo con sợ quá, đứng thót lên, xù lông và phì lên một tiếng.

- Ái, ái, kìa chú làm gì thế! Tôi vừa chào chú mà chú đã làm dữ. - Bác Nồi Đồng ồm ồm nói.

Chị Chổi đứng ở góc bếp đang rũ ra cười. Bác Nồi đồng hậm hực:

- Thôi khéo chị, cứ cười đi, rồi chốc nữa tôi mách ông Chuột Cống, ông ấy nhay cho nát mới biết thân.

- Ngheo, Chuột Cống là đứa nào mà ác thế?

- Thôi, chú đừng hỏi nữa, lúc nữa khắc biết.

Mèo con nằm hồi hộp không ngủ được. Gần nữa đêm, bỗng chung quanh bếp rúc rích hết cả. Chín mười thằng Chuột Nhắt chui qua cái lỗ thủng ở chân vách chạy túa vào.

- Ôi, eo ôi, có mèo!

- Chít chít, hừ, thằng mèo nhép ấy, mà lại bị buộc dây thế kia thì sợ gì! Tí nữa, rồi chú mày sẽ biết tay ông Chuột Cống, hả!

Vừa lúc ấy xông lên một mùi hôi nồng nặc. Từ cái lỗ ở chân vách chui vào một con vật đen sì lù lù bằng cái bắp chuối, mõm nhọn hoắt, lông ướt ròng ròng nước cống. Nó trợn mắt, nhe ra những chiếc răng nhọn, cười mũi:

- Khịt khịt, đứa nào nhắc đến ta đấy? À hà, lại có chú mèo nhép ở đâu mới về thế này? Có đủ một miếng cho ta không/

Miu con lùi mãi vào sát vách, bốn chân chú run cả lên. Chuột cống bò đến gần, nghếch mõm cười ngất:

- Chú mình sắp đái dầm rồi hay sao thế? Thôi, biết điều thì đứng yên đấy, ta tha chết. Hễ ngọ nguậy, ta chỉ đớp một răng là mày ngoẻo không kịp ngáp.

Chuột Cống chùi bộc râu và gọi đám bộ hạ:

- Kìa chúng bay đâu, xem thằng Nồi Đồng có gì chén được không?

Lũ chuột bò lên chạn, leo lên bác Nồi Đồng. Năm sáu thằng xúm lại, húc mõm vào, cố mãi mới lật được cái vung nồi ra:

- Ha ha! Cơm nguội! Lại có một bát cá kho! Cá rô kho khế, vừa dừ vừa thơm!

- Bùng boong. Ái ái! Lạy các cậu, các ông, ăn thì ăn, nhưng đừng đánh đổ tôi xuống đất. Tôi ngã xuống không vỡ cũng bẹp, chết mất!

Cả đám chuột đánh chén no nê. Chuột Cống bụng căng lên, khịt khịt đến bên chị Chổi quát:

- Cái con này, sao thấy mỗ mà dám chống nạnh đứng đấy hả? Mày láo thật!

Chuột Cống cắn luôn chị Chổi giật ngã xuống. Chị Chổi vừa kêu vừa rủa:

- Tao làm gì mày mà mày nhay tao hả Chuột Cống kia? Mày ác thế rồi có ngày phải tội với giời!

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (2)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị