CHAP 48: NỖI ĐAU CỦA PHONG.

742 2 0
                                    

CHAP 48: NỖI ĐAU CỦA PHONG.

-Không có gì.. cách đây hai ngày cô ấy xuất hiện trong nhà tôi trong tình trạng chân tay bị trói chặt, và tôi đã cho cô ấy ở nhờ- Phúc nói rồi lại hỏi- Còn cậu là ai?

-Chân tay bị trói chặt? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Thủy Tiên?-Thanh hỏi.

Tiên chỉ chậm rãi lắc đầu, thấy vậy Thanh bảo Phúc :

-Cảm ơn cậu đã cho cô ấy ở nhờ, giờ tôi phải đưa cô ấy về, cả nhà cô ấy đang rất lo lắng.

-Vâng, cậu cứ đưa cô ấy về đi..-Phúc nói.

Chỉ đợi có thế, lập tức Thanh kéo tay Tiên chạy luôn. Với tốc độ chạy của Thanh thì không nhanh lắm nhưng Tiên thì mắt lòa lòa nên vật phải hòn đá, tay Tiên rời khỏi tay Thanh và Tiên ngã nhào xuống đất.

Thanh giật mình ngoảnh lại, ngồi thụp xuống hỏi:

-Có sao không vậy?

Tiên lắc đầu, hơi mỉm cười, nói không ra tiếng:

-/Không sao./

-Rốt cuộc là cậu bị làm sao mà nói không ra tiếng vậy?

-/Sao cậu lại ở đây?/- Tiên lảng câu hỏi của Thanh.

-Tình cờ thôi, tôi đi tìm cậu và đi ngang qua đây, tình cờ thấy dáng người giống cậu nên vào xem, ai ngờ là cậu thật.

Vì Thanh nói rất nhanh nên Tiên chỉ nghe lõm bõm, xong cũng mỉm cười, nói:

-/Về nhà thôi./

*

Hai người dừng lại trước cổng nhà Tiên, nhìn Tiên bước xuống xe một cách khó khăn, Thanh hỏi:

-Có cần tôi vào cùng không?

-/Không cần/

-Nhưng tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ.

-/Cậu chỉ cần giúp tôi một việc thôi, về ngủ đi, cậu phờ phạc lắm./ Tiên cười.

-Vậy hả..vậy tôi về.

-/Ừm/

Thấy tiếng xe đi xa rồi Tiên mới căng mắt tìm cách vào trong nhà. Vừa đi vừa quờ quạng để khỏi ngã, vừa bước vào nhà đã thấy mấy cái bong mờ mờ ở phòng khách nhưng Tiên không rõ đó là những ai.

-Thủy Tiên.- Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.

-/Phong?/- Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng.

Phong chạy đến gần Tiên, khi hai người đứng trước mặt nhau, Phong cau mày hỏi:

-Mấy hôm nay cậu đi đâu? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không? Tôi ở nhà cậu mấy hôm nay mà giờ cậu mới về là sao? Cậu trả lời đi chứ?

-/Tôi..tôi../

-Phong.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, mẹ Tiên đứng dậy đi đến, nhìn sâu vào mắt Tiên rồi nhíu mày. Rồi nói nhỏ nhỏ- Con có nghe thấy mẹ nói không?

Vì mẹ nói rất nhỏ nên Tiên chẳng nghe thấy cái gì cả, Tiên mấp máy môi nói không ra tiếng:

-/Mẹ.?/

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ