thất sủng tặc vương phi full

13.7K 21 3
                                    

Đó là một tòa phủ đệ thênh thang tráng lệ. Đại môn đỏ thắm, trên cửa đính vòng khóa vàng rực rỡ, khí khái bất phàm. Hai bên thềm cửa đều do một con sư tử chiếm giữ, uy phong lẫm liệt. Bên trên cạnh cửa khắc bốn chữ vừa cứng cáp vừa hùng hồn – Bình Nam Vương Phủ. Sau bức tường sân cao vút, lầu các như mây, hành lang uốn khúc liên miên, có sáng có sủa, có thứ có tự.

Nàng đẹp không?

Nàng không đẹp.

Nàng không phải mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành.

Trong mắt rất nhiều người, nàng chỉ là phận bồ liễu.

Cổ kim mỹ nhân vô số, mỗi người mỗi vẻ.

Bồ liễu, tự có ý vị của bồ liễu.

Dáng người yểu điệu, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như hồ nước.

Làn thu ba trong vắt e lệ mang theo vẻ sợ hãi, có ý vị rất riêng biệt.

Mái tóc đen hệt như tơ lụa càng tăng thêm vài nét phong tình.

Liễu Thiên Mạch hít sâu một hơi, dợm từng bước lên bậc thềm tiến vào vương phủ. Làn váy khẽ quét qua bậc thềm, lưu lại một mảnh thê lương hoa lệ. Bước vào hầu môn sâu tựa bể, một khi tiến vào vương phủ, mọi thứ bên ngoài đều chẳng còn quan hệ với nàng.

Cuộc sống tương lai của nàng sẽ một lần nữa bắt đầu trong bức tường sân cao cao.

Rảo bước tiến vào bậc cửa, Thiên Mạch khẽ nhắm mắt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Từ giờ khắc này trở đi, nàng không còn là là thiên kim Tể tướng nữa, mà là thiếp của Bình Nam Vương.

Đúng vậy, là thiếp, một tiểu thiếp chẳng chút địa vị. Nàng cũng giống như bốn thị thiếp Bình Nam Vương mang về từ thanh lâu, chỉ là công cụ ấm giường của y.

Phụ thân trăm phương ngàn kế leo lên bậc quyền quý, nàng đã bị định trước trở thành vật hy sinh.

Quân cờ, là giá trị duy nhất của nàng.

Gió, khẽ thổi. Tóc, lay động.

Mái tóc đen mềm mượt lõa xõa trên áo trắng, tựa như một bức tranh thủy mạc thanh đạm.

Thiên Mạch từ trong cơn đau tỉnh lại, nhìn thấy khắp người toàn là vết thương. Thân thể đau đớn đã chứng tỏ rõ sự kinh khủng của đêm qua. Nam nhân ấy chiếm hữu nàng, trên người mang theo mùi của nữ nhân khác, chiếm hữu nàng.

Đối với cuộc hôn nhân này, nàng chưa từng ôm bất cứ hy vọng nào. Nếu đã chưa từng hy vọng xa vời thì sẽ không thất vọng.

Một đêm không ngủ, nàng mặc y phục, ngồi trên giường lẳng lặng chờ trời sáng. Chờ trời sáng là chuyện nàng thường làm.

Cúi đầu nhìn đai lưng Tần Mộ Phong rơi lại, hết thảy mọi chuyện kinh khủng đều hiện về trong óc.

Nàng trong Tướng phủ chẳng chút địa vị, nàng ngay cả nha hoàn đều chẳng bằng. Bị nhốt trong một khu vườn bỏ hoang, mỗi ngày mang cho nàng ít cơm thừa canh cặn.

Mười mấy năm qua, chưa từng có người chú ý đến sự tồn tại của nàng.

Nàng chẳng hề chán ghét cuộc sống như vậy, ngược lại còn rất hợp ý nàng.

thất sủng tặc vương phi fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ