Previous Page of 110Next Page

[LONGFIC][Yulsic] Osin Riêng... [Chap 26]baba

spinner.gif

 

 

cre: ssvn

 


Chap 1.




Hôm nay là ngày đầu tiên Yuri tới nhà bác Jung để làm việc. Yuri cảm thấy phấn khởi vì ít nhất cô cũng có việc mà làm, nói k phải dấu chứ cô đang thất nghiệp.


“ Chào mọi ng, em là Kwon Yuri, mong mọi ng chỉ giáo em thêm ạ. “ Yuri vui vẻ chào mọi ng và bắt tay họ niềm nở.


Có vẻ như cô ấy rất đc chào đón ở đây khi ai cũng vui vẻ tươi cười lại với cô ấy.


Ông Jung xoa đầu Yuri và đập nhẹ lên vai cô ấy khích lệ.


“ Con ráng cố gắng, bác k muốn con làm, nhưng vì con năn nỉ quá, bác sẽ vẫn trả lương cho con, k đc từ chối, con còn phải nuôi các em mình. “ Bác Jung cười hiền từ.


“ Con cảm ơn ạ. “ Yuri ôm lấy ng bác thân thiện của mình. Thì bỗng nhiên…


“ Sao các cậu còn ở đây, cô chủ thức rồi kìa. “ 1 cô gái chạy lại la lên mặt xanh lè.


Wou, thật sự là rất hỗn loạn đó, Yuri k hiểu vì sao chỉ là 1 tin rất đỗi bình thường nhưng lại làm cho mọi ng hoảng hốt đến vậy. Thậm chí ông Jung cũng biến đổi sắc mặt.


“ Mới 11h mà, sao nó dậy sớm vậy. “ Nói rồi ông cũng bái bai Yuri và rút về phòng mình nhanh chóng…


Ừm thì Yuri thật sự rất là tò mò, dẫu sao thì ai k tò mò cho đc khi mọi ng cứ nháo nhào qua lại, ng thì hoảng hốt lấy cái này, ng thì vội vàng lấy cái kia.


* Nhanh lên, k chết bây giờ. *


Yuri nghe thấy ai đó nói như thế thì phải.


Có phải mọi ng đang làm quá lên không…


* Ai mang lên cho cô chủ bây giờ, theo phân công hôm nay thì là Sunmi đó. * ai đó nói.


“ Mấy chị tha cho em con đường sống đi mà. “ Cô gái tên Sunmi đó la hét kêu gào thảm thiết.


Cái quái gì vậy nhỉ, đem đồ ăn sáng lên thôi mà.


“ Để em mang lên cho. “ Yuri cất tiếng, chuyện nhỏ thôi.


Nhưng Yuri lại bất chợt cảm thấy chuyện đó k phải là chuyện nhỏ như cô tưởng khi hàng chục con mắt đang nhìn vào Yuri như kiểu cô ta điên à…


“ Cậu ấy là ng mới. “ 1 cô gái lên tiếng và mọi ng đều nói “ À “ Như vừa giải thích đc chuyện vì sao Yuri lại nói như thế.


“ Vậy nhờ cậu. “ Cô gái Sunmi đó nhanh như cắt dúi vào tay Yuri khay đồ ăn đó.


Yuri cảm thấy khó hiểu nhưng cô cũng k hỏi gì nhiều mà đem thẳng lên trên lầu trước ánh mắt cảm kích và tiễn biệt cô như ng hùng của những ng đang đứng ở dưới…


Chỉ là đem đồ ăn cho ng thôi mà, đâu phải cho sư tử…


Yuri mở nhẹ cánh cửa bước vào…


Vù…..Vù…Vù…Ôi

Previous Page of 110Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended