(Oneshot) The Unforgettable

878 59 9
                                    

"Real loss only occurs when you lost something you love more than yourself"

Tenten' POV

Đã vài tuần kể từ sau trận chiến và Konoha đã không thể trở về như trước đây được nữa. Mặc dù tất cả chúng tôi đều vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc nhưng có lẽ điều mà không ai trong làng tin được là những người thân của họ đã không còn. Tôi nghĩ rằng tang thương cho những người đã mất và lưu luyến họ cũng chính vì chúng ta không thể chấp nhận sự thực là không còn được nhìn hoặc nói chuyện với họ nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải nếm thử cảm giác này nhưng nhìn xem, bây giờ, ngay tại đây, tôi đang ngồi trước bia mộ của một người và khóc. Và người đó không ai khác ngoài là thiên tài Hyuyga Neji. Đúng vậy, tôi, Tenten đang ngồi khóc trước mộ của Neji.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mất đi một người quan trọng lại đau đến như vậy. Kể từ khi ba mẹ tôi mất nhiều năm về trước, khi đó tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã không hình dung ra nỗi mất mát lớn đến dường nào. Lúc ấy tôi đã không hiểu và xem nhẹ chuyện tang thương.
Đánh mất một người quan trọng với mình là một trong những cảm giác đau đớn nhất trong đời tôi. Đúng vậy, khóc lóc và chán nản làm ta hoàn toàn suy sụp nhưng có lẽ nếu có thể vượt qua thì bạn sẽ mạnh mẽ hơn...

Định mệnh, lần đầu gặp Neji tôi thực sự không có cảm tình với cậu ấy. Tôi đã mong cậu ấy không tồn tại. Và nhiều lần tôi đã muốn "thủ tiêu" cậu. Hay đôi khi tôi còn cầu nguyện cho cậu chẳng may bị giết trong lúc làm nhiệm vụ. Neji luôn chọc tức tôi. Tôi ghét cậu ta và cả nụ cười đắc ý của cậu.Thời gian dần trôi qua... tôi dành tình cảm cho cậu cũng nhiều hơn nhưng tôi biết rằng Neji sẽ chẳng bao giờ hồi đáp nó.

Trái tim tôi như tan chảy mỗi khi cậu cười *nụ cười tự mãn* Những lúc chúng tôi ở cạnh nhau với tôi thời gian như dừng lại. Và thế là tôi có tình cảm với cậu, tôi dành nhiều thời gian ở bên cậu hơn,... và tới lúc nào đó tôi đã yêu cậu hơn cả chính mình.

Bây giờ tôi tự hỏi liệu mình có thể từ bỏ và yêu ai khác nữa không?
Tôi tự hỏi Sakura đã cảm thấy thế nào khi Sasuke bỏ đi không nói lời nào trong cái đêm định mệnh đó.
Hoặc là khi Ino biết rằng cậu bạn thời thơ ấu và cũng là mối tình của cô, Shikamaru thích Temari...
Tôi lạc vào suy nghĩ của mình cho đến khi có ai đó gọi tên tôi:
"Tenten"

***

"Tenten"-Lee la lớn khi cậu chạy đến chỗ cô cùng với Gai-sensei phía sau. Tenten lau vội nước mắt và nhìn đồng đội cùng sensei của mình. Cô gượng nở một nụ cười nhẹ trước khi nhìn lại bia mộ của Neji.
"Tenten-chan, tớ biết là cậu vẫn còn buồn... về sự ra đi của Neji, và tớ biết cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người... tớ muốn cậu biết rằng nếu cậu cần một bờ vai để khóc, tớ sẽ luôn ở bên cậu!" Lee quả quyết, bởi cậu chắc rằng bông hoa xinh đẹp của tuổi trẻ vẫn còn buồn vì sự mất mát một người bạn của họ.
" Cảm ơn cậu"-Tenten đáp lời với nụ cười buồn.

"Mất mát thực sự là khi bạn đánh mất người mà bạn yêu hơn chính bản thân mình"

14/06/2016


(Nejiten-Translated Fanfic) The UnforgettableWhere stories live. Discover now