Thuốc

2.4K 135 37
                                    


~~~CHÚC MỪNG SINH NHẬT (MUỘN) SAKURA – CHAN~~~

Sasori ôm bó củi mới chặt xong ngoài sân mang vào bếp, hai tay anh đã đỏ ửng và phồng rộp hết lên, cảm giác vừa đau vừa sót khiến anh phải nhăn mặt. Aki bê một rổ rau bước qua người anh, không nói nửa lời. Sasori nhìn theo bóng lưng cậu em, cảm giác tủi thân lại dâng lên. Cùng sinh ra, cùng lớn lên trong một căn nhà nhưng cách biệt giữa hai người thật quá lớn. Vừa đặt bó củi xuống, đang định dọn bếp nấu cơm thì bà Akasuna từ trong nhà gọi vọng ra:

-Sasori, mày lên đây tao bảo.

Anh vội chạy lên nhà trên, sợ rằng chậm chễ mẹ sẽ nổi giận rồi lại phạt mình. Anh lễ phép đứng gọn vào một góc, không dám ngồi xuống.

-Thưa mẹ, mẹ có gì dạy bảo ạ?

-Hừ.

Bà Akasuna tỏ ra rất khó chịu và hậm hực, có vẻ như rất ghét phải thấy anh nên quay đầu ra cửa không thèo nhìn anh lấy một cái.

-Con trai bà Hanako vừa mới được gả đi sáng nay, mày có biết chứ?

Sasori khẽ gật đầu, người run lên. Anh biết mẹ lại sắp sửa mắng mình.

-Hừ, đến thằng què còn có người chịu lấy, còn mày thì sao? Đã 19 tuổi đầu rồi mà đến 1 mống tới hỏi cưới cũng không có! Mày sống tiếp để làm gì hả? Làm nhục cái nhà này à? Tao có lỗi lầm gì khiến thánh thần phải giận mà lại sinh ra đứa con như mày? Mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm, xấu hổ với liệt tổ liệt tông. Nuôi không trong nhà một thằng con trai ế vợ, tốn cơm tốn gạo, mày thật vô dụng.

Sasori cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, mắt đỏ hoe, không dám ngẩng lên. Bà Akasuna thấy anh im lặng thì càng khó chịu, khinh miệt cười.

-Sao mày không giống Aki dù chỉ một chút nhỉ, chỉ cần mày bằng được một phần mười em mày là đã quá tốt rồi. Mày xem, Aki đi đến đâu người ta cũng thích, chưa đến tuổi gả đi mà đã có biết bao người xô tới đạp cửa hỏi xin rồi. Còn mày... Ôi, càng nghĩ càng điên tiết. Hôm nay tao phải nói lại lần nữa cho mày rõ, qua 18 tuổi mà chưa được gả đi đã là ế rồi, vậy mà mày nay đã 19. Trời ơi, mày có hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề không hả? Nội trong năm nay mà vẫn không có ai chịu hỏi cưới mày, tao buộc phải đưa mày lên trấn trên gả làm lẽ cho người ta thôi. Mày cũng biết là làm lẽ chẳng sung sướng gì mà, chồng cả sẽ chèn ép mày, hành hạ mày đến chết, không ngày nào mày có thể sống yên ổn đâu. Cả đời mày cũng đừng mong ngóc đầu lên được, cả đời con mày cũng thế. Nuôi một cái bị thịt như mày tới giờ là tao đã có tình có nghĩa lắm rồi, mày liệu liệu mà tính, đến hết năm mà vẫn không ai muốn cưới thì đừng trách tao bạc bẽo.

Hai mắt Sasori ngấn nước, những lời bà Akasuna nói vừa khiến anh tủi hổ vừa khiến anh lo sợ. Con gái đến tuổi 17, 18 là đã cưới chồng rồi, trong làng chẳng còn cô gái bằng vai phải lứa với anh mà còn độc thân nữa. Những cô gái chưa cưới chồng đều còn rất trẻ, làm sao họ lại chịu lấy một gã trai ế đã 19 tuổi như anh chứ. Nếu anh không lấy được vợ, vậy thì mẹ sẽ đem anh lên trấn trên bán làm lẽ. Sống chốn đất khách quê người lại không có danh phận, chỉ sợ cuộc sống của anh sau này sẽ khổ sở không sao tả siết. Tranh đoạt địa vị, tình cảm giữa cả và lẽ là chuyện muôn thủa, dù anh không có tham vọng gì thì người chồng cả kia cũng sẽ không để anh yên. Rất nhiều người làm kiếp chồng lẽ đã phải chết tức tưởi vì bị chồng cả hãm hại, anh không muốn mình cũng như vậy. Càng nghĩ càng sợ, hai tay anh càng bấu chặt vào nhau. Rất muốn van xin mẹ cho mình ở lại, dù có phải làm trâu làm ngựa phục vụ cả nhà anh cũng cam chịu. Nhưng anh không dám nói, vì anh biết có nói ra cũng chẳng ích gì, chỉ tổ khiến mẹ giận thêm.

[SasoSaku][Nữ tôn] ThuốcWhere stories live. Discover now