Hôn ước dễ xương

13K 6 5
                                    

Giới thiệu nhân vật
Lục Linh Linh (15 tuổi): đáng yêu, dễ xương, ngốc nghếch (kinh điển), ngây thơ (chắc thía), hơi láu cá (ko bít nữa). Đôi khi thông minh đột xuất, nghịch ngợm (chút xíu ko đáng kể). Đặc biệt, rất rất rất chi là xinh đẹp, tóc để qua vai một chút.
Lục Tử Nguyên (17 tuổi): đẹp trai hết cỡ, kute vô đối, lạnh lùng không ai bằng, thông minh giỏi giang, hiểu biết mọi thứ. Anh trai Linh Linh, cực quý em gái lun. Chơi piano đỉnh.
Vương Nhất Bảo (17 tuổi): đẹp zai số dách, học giỏi, song...dị ứng với con gái, luôn tránh xa con gái 2 mét. Tính khá hiền lành (Warm prince)
Vương Ngọc Duy (16 tuổi): đây là ác quỷ đội lốt thiên thần...ặk...đẹp trai nhưng tinh quái, đầu óc luôn suy nghĩ tới hướng...đen tối nhất (ko đen tối theo kiểu...đen tối đâu ) ("Angel" prince)
Vương Kiệt Vũ (15 tuổi): đẹp zai (nhà này ai cũng đẹp zai hết trơn), tính tình nóng nảy, hay cáu gắt. Giỏi võ (nhà này ai cũng giỏi võ...). Rất quý anh song sinh (Hot prince)
Vương Kiệt Phong (15 tuổi): đẹp zai khỏi nói lun, là anh sinh đôi của Kiệt Vũ, tính khá lạnh lùng (từ khi sinh ra đã thế rùi, hem fai do ai đâu). Thích ngủ (trốn tiết để ngủ đó...chẹp chẹp...). Giỏi chơi piano (Cold prince)
Vương Minh Hoàng (14 tuổi): đẹp long lanh theo kiểu con gái, tinh ý, chỉ số IQ cao (nhà này chỉ số IQ của ai cũng cao nhưng ko thích phô trương, có lẽ chỉ số của Minh Hoàng nhỉnh hơn chút). Linh cảm tốt (Cool prince)
Vương Thiên Dương (13 tuổi): baby, dễ thương, bít cách lấy lòng người khác, dùng chiêu "nũng nịu" để đạt được mục đích. Nói chung là cực kì đáng yêu (Baby prince)
*Một vài nhân vật khác*
Lục Anh Kiên (13 tuổi): em trai của Linh Linh, rất thương chị.
Ông Lục: bố Linh Linh, chủ tịch tập đoàn Lục Linh.
Bà lục: mẹ linh Linh.
Ông Vương: bố 6 anh em họ vương, chủ tịch tập đoàn Vương Thị.
Bà Lục: vợ ông Vương.
------------------------------
Chap 1
_Chuyện lớn rồi...chuyện lớn rồi...CHUYỆN LỚN RỒI...
_Anh Kiên, em hét cái jì jậy?_Linh Linh bước ra khỏi phòng, giọng ngái ngủ (Gớm, 6h tối rùj mà vẫn còn ngủ...chẹp chẹp...)
_Chị Linh Linh, chuyện lớn rồi_Anh Kiên lao vội lên cầu thang.
_CHUYỆN JÌ? ĐỘNG ĐẤT? NÚI LỬA?SÓNG THẦN? HAY..._Linh Linh hét lên theo(ngây thơ thiệt đó, không giả tạo đâu à nha...)
_Linh Linh, có chuyện gì vậy con?_Ông Lục xuất hiện, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
_Phải đấy, có chuyện zì zậy cục cưng của mẹ?_Bà Lục đứng ngay cạnh ông Lục, lo lắng hỏi.
_Ơ...dạ...
Linh Linh chưa kịp nói câu gì thì Anh Kiên đã nhanh tay bịt mồm Linh Linh.
_Dạ, không có gì đâu ạ.
_Thật không?_Ông Lục nghi ngờ.
_Dạ, vâng.
Anh Kiên nói rồi kéo Linh Linh về phía phát ra tiếng nhạc mà thoạt nghe cứ ngỡ ai đó bật đĩa, mặc cho ông bà Lục ngẩn ra, hem hỉu gì hết.
"Cộc...cộc...cộc..."
_Anh Tử Nguyên...anh Tử Nguyên..._Anh Kiên gõ cửa.
Tiếng đàn vẫn vang lên, nghe réo rắt trầm bổng mà du dương hem thua kém Mô-za là mấy (có quá ko nhỉ...)
_Anh Tử Nguyên
Linh Linh ngơ ngác đứng cạnh nhìn Anh Kiên "đau cổ tay, rát cổ họng" mà cái cửa chẳng nhúc nhích.
_Phù...mệt quá...chị Linh Linh, gọi cửa giùm em...
Anh Kien nhăn nhó quay sang Linh Linh.
_OK
Vẫn cái vẻ mặt "chẳng hỉu gì", Linh Linh gõ cửa:
_Anh Tử Nguyên...em Linh Linh đây...anh mở cửa đj...
Và với thời gian chỉ tưởng chừng 3s gì đó, cánh cửa mở toang. Một khuôn mặt đẹp trai vô cùng cực hiện ra, hết nhìn Linh Linh rồi lại nhìn...Linh Linh.
_Em có việc gì gọi anh vậy?
_Em đâu có việc gì...Anh Kiên nó...
_Vào đây rồi em nói cho..._Anh Kiên lôi tuột Linh Linh vào.
Bla...bla...bla...bla...
_Cái gì?_Tử Nguyên giật nảy.
Linh Linh vẫn ngơ ngơ.
_Thiệt đó. Em nghe ba mẹ nói thế_Anh Kiên khẳng định chắc chắn.
_Không được...Anh không đồng ý_Tử Nguyên cau có.
_Nhưng...
_Anh Kiên, Tử Nguyên, Linh Linh...Các con xuống ăn cơm dj_Tiếng bà Lục vang lên, cắt ngang lời Anh Kiên.
_Đấy, xem em nói có sai không_Anh Kiên thở dài, mở cửa bước ra.
_Đi xuống thôi em_Tử Nguyên nắm lấy tay Linh Linh, nhẹ nhàng dẫn xuống...
------------------

_Sao hôm nay hai anh em im thế?_Bà Lục vừa sắp bàn ăn vừa ngạc nhiên_Mọi ngày Anh Kiên hay kêu la lắm mà?
Cả Anh Kiên lẫn Tử Nguyên đều im lặng. Tất nhiên Tử Nguyên im lặng là chuyện đương nhiên (Tử Nguyên mà nói nhiều mới là chuyện lạ động trời...), nhưng Anh Kiên và Linh Linh lúc nào cũng sán lấy mấy món ăn, hít hà thèm thuồng. Hôm nay có mỗi Linh Linh, bà Lục thấy lạ cũng phải.
Mà, bó tay.com với con bé Linh Linh này luôn, vô tư đến thế là cùng.
_Ăn đi các con, vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện_Ông Lục nhấm một hớp cafe.
_Đang giờ ăn mà ông lại uống cafe là sao?_Bà Lục nhăn mặt.
_Mỗi khi bố cần bình tĩnh, chuẩn bị làm một điều gì quan trọng...bố hay uống cafe_Tử Nguyên lạnh lùng nói.
Ai cũng ngạc nhiên khi nghe tiếng Tử Nguyên (T/g đã bảo rùj còn gì, Tử Nguyên nói là chuyện kinh thiên động địa mà... )
_Chà chà, lần đầu thấy con trai bố hiểu bố vậy đó_Ông Lục vẫn còn ngỡ ngàng.
_Đó là chuyện tốt ạ?_Tử Nguyên nhướn mày.
_Tất nhiên rùj_Bà Lục cười toe_Hiếm khi con trai iu của mẹ quan tâm tới bố. Đó dĩ nhiên là chuyện tốt.
Tử Nguyên lại im lặng. Anh Kiên gắp thức ăn, thẫn thờ cho vào miệng. Linh Linh vẫn như bình thường, hì hục ăn hết món này đến món khác.
_Linh Linh..._Ông Lục nói.
_Dạ..._Linh Linh trả lời bằng một cài mồm đầy nhóc thức ăn (Ăn nhiều thế mà hem béo...chả bù cho t/g...huhu)
_Bố có chuyện cần thông báo với con...
_Chuyện gì thế ạ?_Linh Linh ngây ngô hỏi.
_Để anh lau cho em_Tử Nguyên cầm giấy ăn lau đi những vết bẩn quanh miệng Linh Linh
_Thank you anh_Linh Linh cười típ mắt_Bố có chuyện zì zậy?
_À...ờ...con...con sẽ...e hèm...con sẽ đính hôn.
Trái với dự đoán của ông bà Lục, thái độ của ba đứa con thay đổi theo hướng không ngờ. Anh Kiên buông đũa, thở dài đánh sượt. Tử Nguyên im lặng, tỏa ra một lượng hàn khí cực khủng. Linh Linh chẳng có phản ứng gì, ăn ngon lành.
_Linh Linh, con thấy sao?_Bà Lục thăm dò.
_Sao là sao ạ?_Linh Linh tròn mắt hỏi lại.
_Thì cái chuyện đính hôn ý...
_Con không đồng ý_Tử Nguyên nói bằng giọng sắc lạnh.
_Con cũng thấy hem ổn_Anh Kiên lắc đầu.
_Linh Linh, con có đồng ý không?_Ông Lục nhìn thẳng vào Linh Linh.
_Con...ơ...
_Linh linh à, em đừng đồng ý_Tử Nguyên dịu dàng khuyên.
_Em..._Linh Linh lưỡng lự.
_Phải đấy, chị mà đính hôn thì sau này mất tự do lém, hem được ăn nhìu đồ ngon đâu_Anh Kiên dụ khị.
Linh Linh bị khuất phục hoàn toàn.
_Con hem đj đâu hết. Con không đjnh hôn đâu.
_Nhưng...
_Papa có mỗi đứa con gái, chả nhẽ lại bắt con "chống lầy" sớm thía?_Linh Linh nũng nịu.
_Nhưng...
_Mama, nói đi. Mama iu con nhứt mà...
Ông Lục thở dài:
_Nhưng đây là đính hôn với con của chủ tịch Vương tập đoàn Vương Thị. Hai gia đình chúng ta rất thân, từ lúc ta và ông Vương mới lập nghiệp. Chúng ta đã giao hẹn, mai này sẽ cho con cháu hai ta lấy nhau để kết thông gia.
_Chủ tịch Vương? Tập đoàn Vương Thị?_Anh Kiên ngẫm nghĩ.
_Là tập đoàn lớn nhất cả nước, kinh doanh đa ngành nghề, không có ngành nào mà Vương Thị không nhúng tay vào, và cũng không có ngành nào Vương Thị không thành công_Tử Nguyên thản nhiên nói.
_Thế đáy. Vả lại bố cũng mong hai nhà chúng ta kết thành thông gia_Ông Lục buồn buồn.
Không 1 giây suy nghĩ, bằng tất cả lòng hiếu kính cha mẹ, nhìn vẻ mặt bố, Linh Linh nói ngay:
_Vậy con sẽ đính hôn.
_Cái gì?_Anh Kiên, Tử Nguyên há hốc mồm.
Bà Lục nín cười, hích nhẹ tay ông Lục (mưu kế của hai ông bà ấy đó...)
_Ba mẹ cũng không muốn ép con...Hay thế này, con hãy tới sống ở đó 1 năm nhé_Bà Lục nói_Nếu sau 1 năm mà con không có tình cảm với ai, ba mẹ sẽ không ép con đâu. Được hôn?
_Không được, Linh Linh tới đó nhỡ bị bắt nạt thì sao?_Tử Nguyên phản đối.
_Hem sao đâu. Anh đi cùng em là được mà_Linh Linh ngây thơ
_Cái này...
_Được đấy_Tử Nguyên gật gù_Con sẽ đi cùng Linh Linh.
_Nhưng...
_Không nhưng nhị gì nữa. Theo con biết thì nhà họ ở Sài Gòn. Bao giờ khởi hành?_Tử Nguyên cứng rắn.
_Thôi đành vậy. Các con chuẩn bị đj. Ngày kia khởi hành...
Ba anh em lần lượt bước lên cầu thang.
_Chị ơi, chị đừng phải lòng thằng nào nha_Anh Kiên phụng phịu.
_Yên tâm, có anh Tử Nguyên nữa mà. Vả lại, chị có cách_Linh Linh khẽ mỉm cười.
-------------------------

Công chúa lạnh lùng và hoàng tử lạnh lùng!!! (còn nữa...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ