[ONE SHOT] Because you're mine., TaeNy | PG-13 |

2.8K 48 0
                                    

Au: Chief
Rating: PG-13
Truyện được viết từ những hình ảnh nhức nhối của TaeNy ở sân bay lẫn trước đó 
Mấy trẻ nhỏ cứ đọc thôi đừng tưởng tượng nhiều nha ^^





BECAUSE YOU'RE MINE.





.
.
.






Fany cảm giác như mình được sinh ra lần nữa, giữa bầu trời tháng Năm xanh ngát và những cơn gió trải dài trên những hàng hướng dương. 


Đó là cảm giác da thịt cô chạm đến những nhụy hoa mềm mại, thả mình trên đó và tận hưởng. 


Cô chỉ thật sự biết rằng mình đang sống và thở khi cánh tay sau eo siết chặt và kéo cô vào một nụ hôn sâu, sâu đến nỗi cô như lạc đi giữa âm thanh, mùi vị và những chuyển động này. 


Những ngón tay của cô di chuyển từ sau gáy xuống khóa quần tên ấy, cô đang ở giữa chuyện này, và cái quần jean chết tiệt của Kim Taeyeon vẫn ở nguyên đó, chiếc áo thun mới cởi được một, còn lại nguyên chiếc áo ba lỗ ngăn cách cô và tên đó, trong khi cô thì đã trần truồng từ lúc bắt đầu rồi. 


“Lại còn có dây nịt nữa sao?”


Fany đang thầm rủa trách Kim Taeyeon, nếu đã biết mình không thể kìm chế thì nên tự hiểu phải sẵn sàng chứ, lần nào tên ấy cũng vô tình (hoặc nếu cố ý thì ác lắm) bắt cô phải dừng lại để dẹp hết mớ bòng bong này, nào là quần trong quần ngoài, áo trong áo ngoài, hôm nay còn có dây nịt nữa…


Ừ thì đành rằng cô là phận nữ nhi trong mối quan hệ này, nhưng trong những tình huống như thế này, giữa không gian không gợi mở gì về những việc sẽ thành ra nóng bỏng đến mức này, mới nửa tiếng trước cô còn váy áo xinh xắn tự sướng để up hình UFO, chỉ ba mươi phút sau khi Kim Taeyeon về đến nhà, cô đã trần như nhộng ngồi trên hắn ở ngay chiếc ghế sofa này, thế nên đừng hỏi sao cô luôn cắn vào tai hắn khi những ngón tay hắn vào trong cô, bởi vì cô vừa giận vừa yêu, đến việc này cũng vội vội vàng vàng. 



Làm sao cô đủ sức bắt hắn cởi hết đống đồ trên người khi mà cô còn không phân biệt nổi những gì mình đang làm.



May mà đã cho Ginger và Prince chơi trong phòng hắn trước đó rồi…



Thần thánh cũng không làm nổi việc này.



Những ngón tay mảnh khảnh trật đi trên khóa quần hắn khi cô mới kéo xuống được phân nửa, cô đã bắt đầu không chịu nổi, môi hắn đâu đó bên ngực phải của cô không chịu dứt ra cũng đã gần một phần mười tiếng đồng hồ, một phần của năm ngón tay hư hỏng bên trong cô như những đứa trẻ háu đói và cánh tay còn lại ép chặt cô vào người hắn.



Cũng gần ba năm qua, cô không biết mình đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, gọi bằng bao nhiêu cái tên khác nhau, việc này mỗi ngày thật biến hóa đến không ngờ.



Đầu gối cô bắt đầu run lên qua từng chuyển động, cơ thể cô quên đi cơn đau do cánh tay hắn gần như gồng lên xuyên qua da thịt cô sau lưng, bên trong cô thít chặt những ngón tay hắn, với kinh nghiệm mà cô từng trải qua ở nhiều nơi cùng hắn, đây là khởi điểm của một cơn bùng nổ mà ở đó cô sẽ là người khơi màu. Cô phải vào cuộc trước khi Kim Taeyeon mất kiên nhẫn. 



Vòng tay cô choàng qua cổ hắn, quấn quanh đầu hắn, mặc kệ đám tóc của hắn đang rối tung lên, kéo hắn sát vào người cô như một chỗ dựa, cô đã ngã rạp rồi, như những phút huy hoàng nhất mà hắn từng để cô trải qua, lần này cũng vậy cô gần như không thể ngồi vững trên đùi hắn nữa.



Cố gắng lấy lại nhịp tim lẫn trong hơi thở, cô hé mở mắt và thấy hắn ta đang phì phò dựa đầu vào ngực mình . Mọi giác quan như đang lơ lửng ở đâu đó chưa kịp về thì hắn lại tống thẳng cô quay lại trần gian, cô cau mày nghĩ nên chỉ lại hắn cách điềm đạm hơn trong việc hoàn thành việc này, tay phải hắn ướt nhẹp buông thõng xuống một bên ghế sofa, mặt hắn đỏ ga.y và hơi thở đi ra từ mũi và miệng hắn như chưa bao giờ được sống.



Những ngón chân cô cựa quậy y như thể cô đang tập đi những bước đầu tiên, rồi sau đó mới đến cơ thể như chẳng muốn phải hoạt động, cô dùng tay quệt lau mồ hôi trên mặt hắn như một thói quen, rồi cô rướn người nhặt chiếc áo thun của hắn trên thành ghế và cẩn thận lau những ngón tay cho hắn, có vẻ hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thường thì những lúc này hắn ta không mệt như thế. 



Khi bàn tay hắn sờ soạng xuống mông, cô mới cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng, thế mày nãy giờ cô cứ ngỡ là máy điều hòa trong nhà bị tắt, vén những sợi tóc của mình ra phía sau để không chạm vào mặt Taeyeon, cô lật lật tìm chỗ sạch trên chiếc áo và lau mặt mũi cho hắn. Cô nhìn hắn một lúc lâu, hắn cứ để yên cho cô làm gì thì làm, khuôn mặt hắn sau khi làm cô chới với xong lại quyến rũ hơn, hàng chân mày chốc chốc nhíu lại ra vẻ khó chịu lắm, hắn cắn chặt môi để cố thở bằng mũi, cũng chẳng biết tại sao như vậy, cô chỉ thấy cô muốn hôn hắn thật dịu dàng và quay trở lại thời gian lúc nãy, cô đã quên mất phải nhìn hắn, cô cứ nhắm nghiền và mãi bực dọc cái khóa quần jean của hắn. Mà cũng phải thôi, hắn đâu biết ngồi trên loại vải thô ráp này suốt gần một tiếng cũng khó chịu lắm chứ.




- Em đang nghĩ gì?



Hắn lên tiếng trong khi đầu vẫn dụi dụi vào ngực cô và còn bắt đầu hôn hít lung tung, bàn tay đặt sau lưng đã an tọa thấp xuống dưới, rất gọn gàng và tự tin. 



- Tae hỏi em đang nghĩ gì khi vừa để cho Tae quậy phá xong ư?



- Hm… Tae đã xé cái gì của em nữa hả?



- Tae vung tiền để em mua đồ lót Tae thích rồi cứ cách một bữa em phải gói chúng lại và quăng đi như vậy đó, Tae không xót nhưng em xót!



- Uhm… vậy đừng mặc chúng khi ở nhà, mà tốt nhất… đừng mặc gì khi chỉ có Tae và em.



Hắn cứ trả lời cô đều đều mà chẳng cần nhìn xem hắn đã làm gì cô, hắn thích thú gì ngực của cô đến vậy. Mặt cô nóng lên và bắt đầu chuyển sang màu hồng.



- Kim Taeyeon!



Cô thét lên tên hắn ra chìu giận dỗi nhưng hắn biết và cô biết cô chỉ đang ngại ngùng thôi, bản thân hắn biết rõ cô luôn cưng chiều và sẵn sàng tha thứ cho hắn, nhất là những chuyện gì bản thân cô có thể tự làm.



Hắn cuối cùng cũng chịu thả vòng một của cô ra, hai tay của hắn vòng hẳn ra sau lưng và mông của cô, và hắn bắt đầu nhìn cô, đôi mắt hắn nheo nheo tinh nghịch, hắn đôi khi thật khó đoán, cô cũng không biết hắn có nghĩ rằng những gì hắn vừa làm hay đã làm với cô là một việc đáng ra phải có trách nhiệm và rất nghiêm túc hay không nữa.



Cô cảm nhận đôi mắt hắn lướt qua cơ thể mình, đầy chiếm hữu, bất giác cô đưa tay lên che đi phần cơ thể bỏ hoang, và rồi cô thấy từng sợi gân trên cổ mình giật lên từng hồi, hắn để hơi thở phả vào vai cô gần đến nỗi cô cảm giác được đôi môi hắn trên đó. 




- Đã 4 ngày rồi Fany.




- …




- Nếu hôm nay em không cho, chắc Tae sẽ phải bỏ qua nhà Yoong ngủ mất.




- …




- Hmm?




- Tae chỉ muốn em vậy thôi sao? Chỉ như vầy, trên sofa? 




Giọng cô có vẻ hơi nhức nhối, một chút, ừ thì cũng có, hắn ta dư biết hắn muốn gì cô cũng đáp ứng, chỉ cần hắn yêu cầu, mà việc để hắn nói ra điều hắn muốn sao khó khăn quá, đến như khi cô kịp nhận ra thì lắm lúc cũng quá muộn rồi. Đâu việc gì hắn phải đè cô ngay trong xe hơi, trên ghế sofa hay thậm chí là đâu đó hắn không làm chủ được, cô cảm thấy không ổn, dù rằng cô biết lịch sinh hoạt của cả hai không giống như bất kì người nào khác, nhưng cô vẫn ý nhị muốn một cuộc sống bình thường, được ôm hắn sau những ân ái và chăm sóc hắn như một người vợ.



- Tae muốn như lúc này...được ở bên cạnh em, ôm em, nghe em trách móc.



Hắn ngồi thẳng dậy, luồn tay vào sau tóc cô, kéo cô vào cái ôm thật chặt. Cô biết hắn đang cố che dấu cái sự thật mà hắn chuẩn bị nói ra, hắn sợ cô nhìn vào phần trẻ con hay yếu đuối của hắn. Mà hắn quên rằng không phải chỉ riêng cô đổ hắn vì điều đó.



- … 



- Tae xin lỗi vì đã quá hung hãn, uhm…Tae không cố ý. Chúng ta quá bận để có thể nói chuyện nếu như không có việc đó..ý của Tae là khi chúng ta mệt rồi, chúng ta có thể nằm yên và dành cho nhau một khoảng thời gian.



- Chỉ có em với Tae.



Cô đáp lời và khẽ cười dụi đầu vào tóc hắn, nghe mùi nước hoa lẫn trong mùi mồ hôi mà cô yêu thương, đây là mùi của Kim Taeyeon, cô tin chắc rằng chẳng thể nào đặt một cái tên hoàn hảo hơn. 



- Ừ, chỉ có khi làm Miyoung mệt thì Miyoung mới ở yên một chỗ với Taetae thôi.



Cô cắn vào vai hắn khi nghe câu đùa giỡn rất đáng ghét, cũng vì dạo này cô và hắn quá bận, khi cô thấy hắn ngồi bắt chéo chân sửa đi sửa lại kịch bản sân khấu cho phù hợp với từng thành viên lúc nửa đêm, cô mới thấy sợ, cô sợ hắn mệt, cô sợ hắn không tập trung và phải cố sức khi tập cho concert, cô sợ sự vòi vĩnh hay nuông chiều của mình sẽ làm hắn hao sức. Cô muốn đền bù cho hắn một bữa đi chơi vào ngay sau ngày concert nhưng lại vướng lịch phỏng vấn Bratt Pitt, rồi cô lại phải ù chạy vào công ty để họp về đợt comeback, đến khi về nhà lại chẳng thấy hắn đâu, chắc hắn cũng chẳng thèm nghe những điều như cô cũng nhớ hắn phát điên lên được. 




- Miyoung.




Cô nín thở khi nghe hắn gọi tên cô như vậy, như thể hắn sắp lôi ra chiếc nhẫn nữa và đòi cưới cô ngay lập tức.




- Chúng ta đi chơi đi.




- Ngay bây giờ?




- Không. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia,… chúng ta được lựa chọn mà, chúng ta sẽ hỏi makane, chúng ta có thể dời ngày thu âm sau kì nghỉ mà.




- Em nghĩ là có thể…




- Đó! – Hắn ta lập tức biến thành cậu bé, và cậu bé vung tay vào không khí như thể đã chiến thắng được quái vật vậy – Chúng ta đi Disney land nữa đi, ở Hongkong hả em? Lần trước em nói có cái to lắm ở đâu Miyoung?




- Universal ở Floria, cái đó to nhất thế giới ấy, đi đến 3 ngày không hết nữa.




- Đó, cái đó, mai chúng ta đi qua đó đi em, bây giờ mấy giờ rồi em nhỉ? Mình có thể đặt vé online? À không, phải gọi cho Juhyun và manager trước nhỉ?




Cô ôm lấy khuôn mặt trẻ con và kìm hãm sự hưng phấn của hắn bằng cái hôn mãnh liệt nhất mà cô từng chủ động, hai cánh tay đang vung vẩy giờ đây yểu xìu đặt lại sau lưng cô. 




Khi cô nhận ra hắn bắt đầu triệu chứng của việc đó một lần nữa, khi cô cố ý dứt khỏi nụ hôn vài lần nhưng thất bại, khi bàn tay hắn hư hỏng một cách đáng nguyền rủa khi đặt rất vừa vặn vào vòng ba của cô và cố ý làm cho cô không chịu đựng thêm được nữa. Và cô đang tự hỏi tại sao cô lại bắt đầu chuyện này bằng một nụ hôn, cô đã nghĩ chỉ là một nụ hôn tưởng chừng như vô hại, nhưng Kim Taeyeon điêu luyện khiến tất cả đảo ngược. Đến lần cố gắng thứ năm, cô đẩy ngón tay vào giữa môi cô và hắn, để đầu dựa vào trán của hắn mặc kệ hắn đang gầm gừ trước môi cô như một đứa trẻ bị giành mất que kẹo.




- Nghe em nè, em sẽ gọi điện cho bé Út, hỏi manager, và chúng ta chắc chắn sẽ đi chơi vào ngày mai…nhưng trước hết là em muốn lần tiếp theo sẽ ở trên giường, được chứ?




Và cô biết rằng mình chỉ kịp quơ vội chiếc điện thoại sau khi được hắn bế khỏi chiếc ghế sofa, chỉ thấy sớt qua hình ảnh bé Gừng và bé Hoàng tử của cô tíu tít nối đuôi nhau ra ngoài phòng khách, vẫy vẫy đuôi ngồi xuống thảm và sau đó ngẩn ngơ nhìn cánh cửa phòng đóng sập lại. 





.



.



.



FIN 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ONE SHOT] Because you're mine., TaeNy | PG-13 |Where stories live. Discover now