Tự tình - Hồ xuân Hương

561 1 0
                                    

TỰ TÌNH I

Canh khuya văng vẳng trống canh dồn. 

Trơ cái hồng nhan với nước non. 

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh, 

Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.

Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám, 

Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn. 

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, 

Mảnh tình san sẻ tí con con.

TỰ TÌNH II

Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, 

Oán hận trông ra khắp mọi chòm. 

Mõ thảm không thua mà cũng cốc, 

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om?

Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ, 

Sau giận vì duyên để mõm mòm. 

Tài tử , văn nhân ai đó tá? 

Thân này đâu đã chịu già tom

TƯ TÌNH III

Chiếc bánh buồn vì phận nổi nênh, 

Giữa dòng ngao ngán nỗi lêng đênh. 

Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng, 

Nửa mạn phong ba luống bập bềnh.

Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến, 

Giong lèo thây kẻ rắp xuôi ghềnh. 

Ấy ai thăm ván cam lòng vậy, 

Ngán nỗi ôm đàn những tấp tênh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tự tình - Hồ xuân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ