Chap 1

781 47 14
                                    


"Gửi cô bé nghệ sĩ,

Tôi là Phác Nhất Linh, người đã theo dõi em từ những ngày đầu tiên trên chặng đường em bắt đầu bước đi. Khi đó, em còn là một cô bé thấp nhỏ. Còn tôi là một học sinh cấp ba, năm cuối rồi. Khi đó vào một ngày đầu óc gần như muốn nổ tung vì chuyện học hành ấy, loa phát thanh của trường đột nhiên phát ra bài hát đầu tiên do em sáng tác, là giọng hát của em và những lời ca cũng là của em. Biết bao nhiêu phiền muộn trong giây lát đột nhiên biến mất hoàn toàn, giống như cát bụi gặp gió vậy đấy. Kì lạ phải không em?

Bây giờ cũng vậy, đi đến những ngày cuối của căn bệnh này rồi, mỗi ngày cơ thể tôi đều phải chịu đựng sự điều trị của việc trị xạ cùng những cơn đau muốn cào xé vào tới từng tế bào sâu tận cùng tim gan. Nhưng sau khi kết thúc một lần điều trị đau đớn như vậy, chỉ cần bật một bài hát của em lên nghe, cơn đau cứ thế đột nhiên lại qua đi, thần kì lắm em ạ.

Cảm ơn em nhé cô bé. Đã luôn là nguồn động lực xinh đẹp cùng tôi trải qua từng khoảnh khắc của tuổi thanh xuân.

Cảm ơn em, Doãn Bảo Mĩ."

Doãn Bảo Mĩ là một nghệ sĩ. Người tài năng có, sắc nét thanh tú cũng chẳng hề hao thiếu, hay còn dám khẳng định rằng khuôn mặt ấy so với sắc đẹp của người thường là quá độ bao la. Bởi vậy mà cái cách đối xử với mọi người xung quanh cũng thiếu lễ độ. Nếu không là nhìn họ bằng nửa con mắt, thì nhất định sẽ có đôi chút khinh khỉnh, đôi chút lãnh ngạo coi thường.

Nhưng hôm nay, vì một bức thư của một fan hâm mộ mà nước mắt lăn dài. Từng giọt lệ một long lanh tô nhòe đi hai hàng mascara đen nhánh.

"Hình ảnh của cháu gần đây đang đi xuống một cách trầm trọng. Tại sao không nhìn vào giới trẻ mà cố gắng phấn đấu hơn? Còn định trốn tránh đến bao giờ? Cháu là ca sĩ, không phải đơn thuần chỉ là một nhạc sĩ, nghe rõ chưa?"

Từng lời của giám đốc Hông vang lên văng vẳng trong đầu. Là người đàn ông đó yêu cầu Bảo Mĩ phải tham gia chương trình All For You. Chương trình mà một thần tượng phải gặp gỡ một người hâm mộ có hoàn cảnh đặc biệt, phải tìm cách đem lại hạnh phúc cho người hâm mộ đó trong một ngày. Bảo Mĩ đặc biệt rất ghét phải đi vào khuôn khổ bởi những chương trình lãng nhách toàn kịch bản như vậy.

Khi đó, giám đốc Hông đã đưa cho Bảo Mĩ bức thư này của Phác Nhất Linh. Ban đầu, Bảo Mĩ đã nhất quyết là sẽ không đọc, vò nát, sau đó quẳng bức thư vào thùng rác. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì điều gì, lại nhặt nó lên để bây giờ như này, nước mắt tùm lum lấm lem những đường chì đen chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Chú Hông, tham gia chương trình đó đi."

.

.

.

Cửa ô tô mở ra chóng vánh. Ngước mắt lên nhìn bầu trời u ám giống như thế gian này, chẳng hề chào đón sự xuất hiện của Bảo Mĩ. Có lẽ là cả thế giới ngoại trừ Phác Nhất Linh đang ngồi trong kia. Chiếc mic gắn chặt bên cổ áo, ba VJ từ phía trong đi ra cùng chiếc camera cỡ khủng của họ. Những chiếc ống kính chiếu thẳng vào mặt Bảo Mĩ. Mới có vậy thôi, sự khó chịu đã xộc thẳng vào lồng ngực mà phải cố gắng lắm cơ thể mới kìm nén được sự bùng nổ từ phía trong đang trực trào ra. Bảo Mĩ khi không muốn cười sẽ không bắt ép bản thân phải mỉm cười. Người không nhân nhượng nhân gian chính xác là người luôn có tâm địa không đẹp. Bảo Mĩ chính là vậy.

[ChoMi] Every Moment Of You[ThreeShots]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ