Thuần dưỡng - Phá Đầu (Full+ngoại truyện)

10.3K 43 6
                                    


Thuần dưỡng
Tác giả: Phá Đầu

Chuyển ngữ: Sâu a.k.a Pink Lady.

Nguồn: Pinky Palace (thanhdaocac.wordpress.com)

Chương 1: Mới gặp gỡ - Duyên.

Có khi nào anh bỗng xuất hiện,
Tại quán cà phê nơi góc phố.
Em sẽ vui vẻ,
Vẫy chào anh,
Cùng anh,
Ngồi xuống chuyện trò…
~ Trần Dịch Tấn, “Đã lâu không gặp” ~~~
[Phần 1]

Đời người thật sự luân chuyển nhanh lắm. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, quãng thời gian bảy năm quá đủ để thay đổi hoàn toàn diễn biến của một vở kịch.

Hai tháng trước.
Một ngày tháng Bảy, trời nắng chói chang, để xác nhận một mục số liệu của Cục thống kê đất đai và tài nguyên, tôi và Ngải Tĩnh bị giáo sư hướng dẫn sai đến thôn Thảo Điện, nằm tại khu vực ngoại thành thành phố A. Tên nào đất vậy, trong thôn Thảo Điện, từng đám cỏ Biển Súc héo rũ, ngả mình lên mặt đất khô cạn. Tôi và Ngải Tình đã kéo sụp chiếc mũ che nắng chuyên dụng của các bác gái xuống từ lâu, dùng nó che kín mặt. Hai chúng tôi thè lưỡi thở hổn hển như chó, muốn tìm một bóng râm để nghỉ chân một lát, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, trước không thôn sau không quán, giống như một phiên bản của miền Tây hoang dã, ngoại trừ một con đường nhựa bị phơi nắng đến mức lấp lánh ánh nước cùng biển lúa gợn sóng hai bên, ngay cả một cây cột điện cũng không có. Tôi lau mồ hôi trên cổ, cùng Ngải Tĩnh liên mồm mắng giáo sư không có não, cuối cùng, mắng đến mức miệng lưỡi khô cong, môi như muốn nứt ra. Nước lọc mang theo người đã uống cạn nhăn, hai chúng tôi đành phải liếm môi đi bộ về.
Thật ra không phải giáo sư không có não, người không có não là hai chúng tôi mới đúng. Lúc đó, khi chọn hướng nghiên cứu, nghĩ rằng giáo sư hướng dẫn có danh tiếng trong ngành, luận văn về vấn đề sử dụng đất đai và tài nguyên của ông ấy cũng đã được xuất bản ở nước ngoài, theo ông ấy sẽ có việc để làm, có tiền để tiêu, có thịt để ăn, có rượu để uống, nhất định chuẩn không cần chỉnh. Vì vậy, hai chúng tôi đã sử dụng bộ não đơn giản như của loài chim, bị những lời nói có cánh của ông ấy kích thích, bước một bước lên con đường không có ngày trở về.
Chúng tôi nào có biết rằng mấy năm gần đây, giáo sư càng ngày càng kích động, mỗi một luận văn phát hành đều chỉ thẳng mũi nhọn về phía văn phòng bất động sản, vạch trần sợi xích kinh tế giữa chính phủ và bọn họ, liên tục công kích chính sách công nghiệp hóa đất ruộng, làm như mình là phóng viên của phòng điều tra tin tức. Kết quả là, văn phòng bất động sản trong nước coi ông ấy như cái gai trong mắt, không âm thầm nhờ quan hệ đuổi ông ấy ra khỏi trường đã là may mắn lắm rồi. Dù các học viện nước ngoài có khen ngợi ông ấy đến thế nào chăng nữa, rõ ràng họ cũng không có quyền lực và thực lực để mời ông ấy đi khai phá đất đai trong nước, vì vậy, giáo sư trở thành một thành phần trí thức bị đá ra ngoài rìa, bà ngoại không thương, ông cậu không đau, nửa sống nửa chết trong trường chúng tôi, mỗi khi nổi cơn điên là lại muốn hành hạ người khác, sai chúng tôi tới những chỗ như thế này.
 Khi sắp cảm nắng đến nơi, cuối cùng, chúng tôi cũng nhìn thấy một cái rạp giản dị ở ven đường. Vải bạt màu xanh lục ở trong mắt tôi chính là ốc đảo giữa sa mạc. Tôi kéo Ngải Tình nay đã không còn chút sức lực vào trong, cầm lên một chai nước trái cây dốc thẳng vào miệng. Cái gì gọi là hạnh phúc? Chính là đêm đông có áo bông, ngày hè có điều hòa, là có một ngụm nước đổ thẳng vào cổ họng đang bốc khói. Tôi hào phóng móc năm đồng trong ví ra, đập lên quầy, nói: “Không cần trả lại.”

Thuần dưỡng - Phá Đầu (Full+ngoại truyện)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ