Previous Page of 20Next Page

khi phi chi sung nguoi 11-24

spinner.gif

truyen nay ko phai do t sang tac ma chi la thay truyen hay len up len moi nguoi cung chia se thoi. Neu tac gia cho la vi pham ban quyen thi lien he yh cua t; tieuthuchuabietyeu_yume t se go xuong ngay.

chuong 11: cu tuyet yeu

Ba ngày sau, cuối cùng chiếc ghế của Chân Linh đã làm xong, khi Bích Ba đem xe lăn kia đẩy vào, trên mặt Chân Linh không khỏi nở ra nụ cười thỏa mãn, thợ mộc Vương phủ này trái lại rất lợi hại, nàng vốn tưởng rằng làm sẽ rất cẩu thả, không nghĩ tới làm cẩn thận như thế, xem ra thợ thủ công cổ đại, quả là thợ giỏi.

 

 

“Bích Ba, đỡ ta ngồi lên đi.”

 

 

“Tiểu thư, được ạ.” Bích Ba nói xong, đi qua đỡ Chân Linh từ trên giường đi tới, nhẹ nhàng mà dìu nàng ngồi trên xe lăn.

 

 

Sau khi Chân Linh ngồi xuống, liền lấy tay nhẹ nhàng mà đẩy bánh xe một cái, xe lăn liền đi về phía trước, không cần khí lực quá lớn, lại rất thuận tiện.

 

 

Bích Ba nhìn cái ghế kỳ quái này, không nhịn được thán phục mà kêu lên.

 

“Tiểu thư, thật tuyệt, vậy thế này có thể tùy ý mà đi lại rồi, tiểu thư, sao người nghĩ ra được? Thật là quá thông minh.”

 

 

Chân Linh ngồi ở trên xe lăn, ảm đạm cười.

 

“ Lúc cần liền tưởng tượng ra được.” Nụ cười của nàng rất lãnh đạm, hai mắt cũng là một mảnh tĩnh mịch, Chân Linh lúc này, như là một gốc cây hàn mai đứng đón gió, có khí chất trong trẻo lạnh lùng và bình tĩnh, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian cũng không vào được mắt của nàng, lạnh nhạt khiến người ta sinh ra đau lòng.

 

 

Bích Ba sửng sốt, mấy ngày nay tiểu thư lúc nào cũng tràn ngập tinh thần phấn chấn, vì sao hôm nay tiểu thư sẽ có tản ra cảm giác bi thương, tiểu thư nàng làm sao vậy?

 

“Tiểu thư… Có phải người không thoải mái hay không?” Cuối cùng Bích Ba vẫn không nhịn được lo lắng hỏi.

 

 

Chân Linh nghe vậy lắc đầu cười khẽ.

 

“Bích Ba, ta không sao, vì sao hỏi như vậy?” Bích Ba cũng đã nhìn ra sao? Thực ra hôm nay trong lòng nàng thật sự có chút buồn bã.

 

 

Hôm nay, là ngày thứ năm nàng xuyên qua đến thời không này rồi, mà ngày thứ năm này, cũng là sinh nhật hắn.

 

Bọn họ vốn nói, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ tốt nhất, liền cùng nhau đi biển Ê-giê vì sinh nhật hắn, nhưng mà lúc nàng tràn đầy vui sướng mà mong đợi sớm hoàn thành nhiệm vụ, hắn lại dùng cách tàn nhẫn nhất giết nàng, đau lòng lúc đó, đã không cách nào dùng lời nói biểu đạt được, một người đàn ông mình đã yêu bảy năm, người đàn ông từng trải qua vô số lần sống chết có nhau, lại vì ba triệu đô la tiền thưởng, giết nàng.

 

 

Tình yêu, thực sự là không giống với mong muốn của con người, lúc tâm vẫn là của mình, tình yêu sẽ không làm thương tổn đến mình, nhưng mà một khi giao tâm ra, chờ đợi mình chỉ có cái chết mất mạng.

 

 

Nếu như không phải tâm của mình đưa cho hắn, có lẽ vào khoảnh khắc hắn cầm súng ngăn nàng lại kia, đã sớm bị nàng giết trước một bước, bản thân là sát thủ đứng đầu trên bảng xếp hạng ở hiện đại, hắn hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng mà lại bởi vì yêu, nàng đã chôn vùi bản thân.

 

 

Hận sao? Đáp án là hận, nhưng mà lúc này nàng lại cự tuyệt, lãnh đạm trong lòng, người đàn ông như vậy, hoàn toàn không xứng để nàng yêu, đã như vậy, cũng hoàn toàn không xứng để nàng hận.

 

 

Previous Page of 20Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended