Tiểu đệ dám cam đoan việc này thể nào cũng do Bốc Anh chỉ huy.
Ngô Phụng Bưu nghe xong lẳng lặng không nói gì, một lát lâu mới hỏi:
- Việc này nếu đúng như tiểu đệ đoán thì may mắn lắm nhưng tình tiết bên trong không
giản dị như thế đâu. Vấn đề này ngu huynh đã nghi ngờ nửa tháng nay rồi nhưng không tiện
nói ra.
Ngô Phụng Bưu chưa dứt lời thì đã thấy bên trái đống tuyết có tiếng vọng ra rất hùng
mạnh:
- Quả thật gừng già cay có khác, việc này quả thật không giản dị như thế đâu.
Hai người kinh hãi. Ngô Phụng Bưu nhảy xuống ngựa, nhắm phía nơi phát ra tiếng nói
tấn công ngay. Bỗng có một bóng xám nhảy lên với một chuỗi cười ha hả, rồi chỉ thoáng
một cái là y nhảy xa năm trượng, rồi cắm đầu chạy mất...
Ngô Phụng Bưu thấy bóng người nọ mất hút, ngẩn người một lúc lâu rồi lại tung mình
nhảy lên yên ngựa, nhìn Kim Ngô, cười gượng và nói:
- Thân pháp của người ấy nhanh tuyệt, không kém gì anh em chúng ta, nhưng như vậy
đủ chứng thực lời nói của chúng ta là đúng. Thôi chúng ta về đi.
Hai người liền cùng quay ngựa trở về mục trường. Phía đông mục trường trong căn nhà
nhỏ có hai người đang ngồi đánh cờ, lò lửa gần đó cháy ngùn ngụt tỏa hơi ấm áp vô cùng.
Một người tuổi trạc bốn mươi râu ngắn, mặt đỏ bừng có vẻ say, người kia là một thanh niên
tuổi chưa đến ba mươi, mặt trắng trẻo, mắt hớn hở vui tươi hình như đang thắng thế cờ thì
phải.
Lúc ấy đã đến giờ Thân, ánh sáng trong nhà càng lúc càng tối, thanh niên đột nhiên
cười lớn và nói:
- Lưu võ sư, ván cờ này tiểu đệ đã thắng đứt rồi, muốn gỡ thì đánh ván khác đi.
Nói tới đó thì y ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và tiếp:
- Trời sắp sáng rồi mà chánh phó trường chủ chưa thấy về, không biết có chuyện gì
xảy ra không?
Lưu võ sư hình như không để ý nghe, hai mắt cứ chăm chú nhìn vào ván cờ tàn gãi tai,
gãi cổ một hồi rồi mới trả lời:
- Thôi được, tôi nhận thua, vậy chúng ta chơi ván khác đi.
Thanh niên kia vội đẩy bàn cờ ra và đứng dậy nói tiếp:
- Chánh phó trường chủ đã về kìa, chúng ta hãy ra xem sao.
Nói xong hai người liền ra ngoài sân, vừa lúc Ngô Phụng Bưu và Trịnh Kim Ngô xuống
ngựa từ từ bước tới, Phụng Bưu thấy thanh niên nọ đưa đôi mắt sắc bén nhìn hắn ta một cái
rồi vừa cười vừa hỏi:
Thai A Kiem
Bắt đầu từ đầu