Previous Page of 332Next Page

Thai A Kiem

spinner.gif

Thái A Kiếm tiếp theo truyện Đơn Kiếm Diệt Quần Ma 

Hồi 1-Thiên Trượng Nguyên Độc Ty Thần Ma Khẩu Phật Tâm Xà 

Trưa hôm mười hai tháng Giêng, trời vẫn còn rét mướt mặc dù mưa tuyết đã 

ngừng nhưng gió vẫn còn thổi ào ào. Trên cánh đồng ruộng mênh mông 

không một bóng người đi lại. Bỗng nhiên có hai điểm như bay, lúc đến gần 

mới hay đó là hai người cưỡi ngựa đang phi nước đại. Một ông già râu tóc bạc phơ, một đại 

hán mặt đỏ. Hai người đi đến sườn núi bỗng ông già ủa một tiếng rồi cả hai gò cương lại. 

Ông già nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói: 

- Này hiền đệ, lạ thật! Chúng ta đuổi được hơn trăm dặm rồi mà chẳng thấy tên mã tặc 

đâu cả. Vết ngựa cũng không để lại, quả thật thủ đoạn của tên giặc rất cao minh. 

Gã đại hán mặt đỏ trầm ngâm giây lát rồi đáp: 

- Thưa đại ca, theo thiển kiến của tiểu đệ thì tên mã tặc này không phải tầm thường, 

nửa tháng nay, đêm nào trong trời mưa tuyết chúng ta cũng mất ngựa. Đến khi chúng ta 

phát giác thì đã lấp mất hết vết chân ngựa, đủ thấy tên giặc này rất thuộc địa hình nơi đây, 

có lẽ trong nhà thông đồng với... 

Ông già nọ vội xen: 

- Vậy chú thử đoán xem người đó là ai? Trong mục trường của chúng ta ai cũng thành 

thật đáng tin và nếu quả thật có như vậy thì thật không thể tưởng tượng được. 

Hai người này là trường chủ và phó trường chủ của mục trường Sát Bắc Phi Vân Thủ 

Ngô Phụng Bưu và Bát Quái Kim Đao Trịnh Kim Ngô. 

Trịnh Kim Ngô khẽ đáp: 

- Việc này tiểu đệ nghi ngờ đã lâu nhưng chưa có chứng cớ nên chưa dám nói ra, e mất 

niềm hòa khí giữa anh em. Người đó là nghĩa tử của đại ca, là Từ Triệu Sâm đấy. 

Ngô Phụng Bưu ngạc nhiên hỏi: 

- Y đấy à? Tại sao y làm như thế? 

Trịnh Kim Ngô nhìn Ngô Phụng Bưu thở dài đoạn đáp: 

- Đại ca quả thật là người trung hậu. Triệu Sâm bên ngoài thì cung thuận nhưng bên 

trong thì gian hiểm xảo quyệt vô cùng. Tiểu đệ đã nhận xét ra điều đó từ lâu. Nguyên nhân 

là Bắc Gia Bảo Chủ Bốc Anh muốn chiếm mục trường của chúng ta. Triệu Sâm rất say mê 

sắc đẹp của Lệ Hằng con gái y vì vậy y mới thừa cơ xúi giục Triệu Sâm. Đó là nguyên nhân 

chính... Đại ca còn nhớ mười năm trước ở Long Giang, đại ca dùng Thiết Quài đánh Tam Khôi 

bị thương không? Phong Thanh Long Giang Tam Khôi hiện giờ đang ở trong Bắc Gia Bảo. 

Tiểu đệ dám cam đoan việc này thể nào cũng do Bốc Anh chỉ huy. 

Ngô Phụng Bưu nghe xong lẳng lặng không nói gì, một lát lâu mới hỏi: 

- Việc này nếu đúng như tiểu đệ đoán thì may mắn lắm nhưng tình tiết bên trong không 

giản dị như thế đâu. Vấn đề này ngu huynh đã nghi ngờ nửa tháng nay rồi nhưng không tiện 

nói ra. 

Ngô Phụng Bưu chưa dứt lời thì đã thấy bên trái đống tuyết có tiếng vọng ra rất hùng 

mạnh: 

- Quả thật gừng già cay có khác, việc này quả thật không giản dị như thế đâu. 

Hai người kinh hãi. Ngô Phụng Bưu nhảy xuống ngựa, nhắm phía nơi phát ra tiếng nói 

tấn công ngay. Bỗng có một bóng xám nhảy lên với một chuỗi cười ha hả, rồi chỉ thoáng 

một cái là y nhảy xa năm trượng, rồi cắm đầu chạy mất... 

Ngô Phụng Bưu thấy bóng người nọ mất hút, ngẩn người một lúc lâu rồi lại tung mình 

nhảy lên yên ngựa, nhìn Kim Ngô, cười gượng và nói: 

- Thân pháp của người ấy nhanh tuyệt, không kém gì anh em chúng ta, nhưng như vậy 

đủ chứng thực lời nói của chúng ta là đúng. Thôi chúng ta về đi. 

Hai người liền cùng quay ngựa trở về mục trường. Phía đông mục trường trong căn nhà 

nhỏ có hai người đang ngồi đánh cờ, lò lửa gần đó cháy ngùn ngụt tỏa hơi ấm áp vô cùng. 

Một người tuổi trạc bốn mươi râu ngắn, mặt đỏ bừng có vẻ say, người kia là một thanh niên

Previous Page of 332Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended