Cháp 11

409 4 1
                                    

Cháp 11: Kế hoạch tán tỉnh và bưởi hẹn hò đầu tiên.

Tối hôm đó, sau 1 buổi chiều cùng hắn đến thung lũng cúc họa mi nó bắt đầu thấy bối rối. Nó thích hắn sao? Chắc ko phải. Nhưng cảm giác đó, cảm giác mà tim đập rộn ràng khi nhìn thấy hắn là sao? Nó thật sự khó chịu, đầu óc như muốn nổ tung. Nó quyết định ko nghĩ đến hắn nữa, nó lôi mấy cuộn phim ra rồi chui vào phòng tối để rửa ảnh. Vì cả nó lẫn bố nó đều có đam mê chụp ảnh nên trong nhà có sẵn 1 phòng đầy đủ các dụng cụ để rửa ảnh, mọi thao tác rửa ảnh nó đều rất thành thục.

Vào trong phòng nó đổ mấy chất hóa học rồi lấy mấy cuộn phim chuẩn bị rửa. Nhiều người khuyên nó sao ko dùng máy ảnh lưu trữ bằng thẻ nhớ như vậy nếu có bức nào xấu thì có thể xóa bỏ, còn có thể đưa lên máy tính chỉnh sửa photoshop nữa. Nhưng nó ko thích thế, mọi bức ảnh nó chụp nó đều quý trọng, hơn nữa nó thích màu sắc chân thật ko qua chỉnh sửa của bức ảnh nó chụp được, mộc mạc, nhưng gần gũi, ko lung linh, mơ hồ như những bức ảnh được chỉnh sửa màu sắc. Đó cũng là lý do vì sao nó luôn chung thành với máy ảnh cơ chứ ko phải máy ảnh kĩ thuật số.

Tuấn Anh bước ra khỏi phòng, dùng tay khẽ bóp chán, cậu học suốt từ nãy đến giờ, định ra ngoài lấy cốc nước thì thấy căn phòng cuối hành lang đóng kín, đồng thời cái bảng với dòng chữ to đùng nghênh ngang ở giữa bảng: ĐANG BẬN. KO PHẬN SỰ MIỄN VÀO. Cậu khẽ thở dài rồi lắc đầu, phởn cả ngày giờ lại chui vào cái phòng tối om đó để đối mặt với đống hóa chất.

Vừa rót xong cốc nước đang định uống thì điện thoại reo, Tuấn Anh nhìn vào màn hình thấy tên người gọi chán nản, bấm nghe, phía bên kia truyền lại 1 tràng tiếng thở dài, Tuấn Anh thấy vậy cất tiếng:

"Mày bị làm sao thế?"

1 tiếng thở dài lại truyền đến, mãi gần 1 phút sau bên kia mới có tiếng nói:

"Tuấn Anh ơi, hình như tao thích bà chị của mày rồi."

"Phụt."

Tuấn Anh phun toàn bộ số nước chưa kịp nuốt xuống bụng, họ sặc sụa, cậu quát:

"Thằng ranh, thích thì cứ nói thích, lại còn hình như, đã thế lại dùng giọng yếu đuối mỏng manh nữa chứ, mày biết suýt hại tao chết sặc ko hả."

Bên kia giọng nói ko thay đổi:

"Mày giúp tao nhá."

"Tao ko giúp mày thì giúp ai, chả nhẽ giúp thằng Long."

Giọng bên kia có vẻ hứng khởi:

"Vậy thì mai tao với mày sẽ bàn kế hoạch cưa cẩm và tỏ tình với bà chị mày nhá."

"Ừ."

Tuấn Anh uống nốt cốc nước rồi lên phòng ko quên mỉm cười. Hà hà, chị gái nuôi bấy nhiêu năm cuối cùng cũng sắp gả đi được rồi.

Sau khi nói truyện với Tuấn Anh xong, hắn khẽ ngả người về phía sau nhớ lại cảnh tưởng lúc chiều. 1 cô gái đứng giữa rừng cúc họa mi, nở 1 nụ cười tươi tắn, lúc đó cô gái trông như 1 thiên thần, đẹp đến mức mê hồn. Trái tim đập thình thịch, cảm giác này, lâu rồi mới xuất hiện, lạ mà quen. Lần này hắn sẽ ko để vuột mất, sẽ nắm chắc. Hắn đứng dậy đi vào phòng, mang khung ảnh trên đầu giường vứt vào sọt rác. Xem ra, quá khứ đó, cũng nên vứt bỏ rồi.

Đồ Ngốc!......... Tôi Thích Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ