chap 3

443 63 19
                                    

Tôi là Ngô Diệc Phàm, một con người vui vẻ nhưng khá khép kín về mặt tâm tư tình cảm. Nhưng hôm nay tôi quyết định nói một số điều, một số điều mà từ lâu tôi vẫn giữ.

Tôi gặp cậu ta từ lâu lắm rồi, từ bao nhiêu tuổi tôi không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ mơ màng rằng lúc đó cậu ta quả thực không trắng trẻo xinh trai như mấy đứa nhóc khác, cũng không có vẻ mít ướt nhõng nhẽo như mấy cô nhóc kia, vì thế tôi đã quyết định làm quen, kết bạn. Sau này mới biết những nhận định lúc đó đều sai cả. Về sau lại biết ở gần nhà nên trở thành bạn thân từ khi nào không hay. Cậu ta thật sự rất phiền phức, cái miệng nói cả ngày không ngớt, tay chơi luôn khua mù mịt để diễn tả cái này cái kia, thực sự rất phiền. Tôi không thích bị làm phiền, với những người có ý làm phiền đến tôi đều một mực ghét bỏ. Thế mà tôi vẫn có thể chịu đựng cậu ta suốt mười mấy năm. Nhìn lại không khỏi thán phục khả năng ấy của mình. Cậu ta lại vô cùng đáng ghét, ngày nào cũng kiếm chuyện với tôi, cãi nhau đánh nhau là việc làm như hít thở không khí của bọn tôi vậy. Cậu ta ra ngoài gây chuyện, cũng mình tôi đứng ra giải quyết, thuyết phục can ngăn,... Mọi người thử nghĩ xem, tôi có phải rất giống người bố của cậu ta không.

Ở bên cậu ta lâu như thế, sở thích sở ghét đều thuộc nằm lòng. Thói quen bỏ qua lỗi của hắn cũng dần được luyện tập. Mỗi ngày không cãi nhau đủ ba hiệp thì tối sẽ không thể ngủ ngon. Ngày nào cậu ta không tự giác nói ra lỗi lầm để tôi tìm cách giải quyết thì lập tức nổi giận, quát mắng ngược lại cậu ta. Bên cậu ta lâu quá dần mất khả năng kiểm soát cơ mặt và hành động, dần già theo hắn làm mấy trò rất mất mặt như: hái trộm xoài, trêu chó nhà hàng xóm, bấm chuông cửa nhà người khác,làm mặt hề dỗ cậu ta cười, nhảy nhót theo bài hát mà cậu ta thích ngay giữa đường phố,...thật mất mặt quá đi, tôi được bình chọn là học sinh chuẩn gương mẫu đấy. "yêu một người là khi bạn chợt nhận ra rằng bản thân mình đã vì người ta mà thay đổi, cho dù bạn không cố ý làm điều đó" Khi tôi đọc câu nói này ở cuốn sách nào đó, tôi liền nghĩ đến cậu ta, rồi chợt nghĩ về mình.

Tôi nhớ có một lần trường mẫu giáo tổ chức đi chơi công viên, vào một mê cung và giải mật mã gì gì đó, còn dọa là: " nếu các con không giải được mật mã đó thì các con sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi" . Từng nhóm nhỏ sẽ đi cùng nhau. Nhưng vì Tử Thao ham chơi, mới bước vào mê cung là chạy toán loạn cả lên, miệng luôn không ngừng cảm thán: goa chỗ này thật đẹp cho kia thật đẹp. Làm tôi cứ phải chạy theo canh chừng. Một lúc sau thì cả hai đứa lạc từ bao giờ không biết. Tử Thao khóc toáng lên vì nhớ lại lời cảnh cáo của cô giáo:

- Tớ sẽ không ở đây cả đời đâu....hu hu hu....làm sao bây giờ, tớ nhớ bố, tớ nhớ mẹ lắm...hu hu hu...có ai cứu chúng tôi không.?

Mấy trò giải mật mã dễ như ăn chuối, bình thường các game tôi tìm chơi cũng tương tự mấy cái logic này. Lúc đó cứ tưởng chính cô giáo tạo ra trò game trên mạng đang dần thán phục, ai dè sau này mới biết cô cũng copy cả thôi. Nhưng mà Tử Thao cứ khóc hu hu bên cạnh thật làm người ta mất tập trung mà. Thấy cậu ta khóc nấc cả lên cũng đành tạm thời xóa bỏ thói quen không thích ôm ấp người khác mà ôm cậu ta vào lòng. Hình như chỉ chờ có thế cậu ta ôm chầm lấy tôi thật chặt, rúc đầu vào cổ tôi vừa dụi dụi vừa ngốc nghếch thút thít bên tai:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{shortshot} KrisTao- Tao và mày, rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ