Sợi dây số 3

8.8K 455 18
                                    

 SỢI DÂY SỐ 3

Dù cho hoài niệm của tôi có nhiều đến bao nhiêu, thời gian vẫn cứ thờ ơ trôi qua.

Thoáng chốc, tôi đã vào cấp ba.

Thật sự thì tôi không hiểu cái trường hạng bét của tôi dạy kiểu gì mà cuối cùng, tôi lại đậu vào một cái trường ưu tú ở quận 1. Lũ bạn tôi thi chung vào trường này không nhiều, có lẽ vì điểm thi vào quá cao. Nói tóm lại thì chắc là do tôi giỏi đấy, ha ha ha!!!!!!!!!!!!!

Ngày tôi vào làm hồ sơ nhập học chung với mẹ, tôi có gặp vài người bạn cũ. Tất cả chúng tôi đều bị phân vào những lớp khác nhau, kẻ lớp chuyên, người lớp thường, còn tôi, tôi học lớp chọn.

Vâng, vẫn là một mình một cõi.

Lớp học mới của tôi cũng khá đông, năm mươi người. Với cá tính dễ hòa nhập của mình, tôi nhanh chóng kết thêm nhiều bạn mới. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có bạn thân. Kể ra cũng hay thật vì cứ nhắc đến hai từ “bạn thân” là tôi lại nghĩ ngay đến thằng nhóc hàng xóm mít ướt láo lếu của mình.

Đúng là thời gian trôi nhanh thật. Mới đó mà tôi đã mười lăm tuổi, học lớp mười.

Một ngày đẹp trời nọ, bố tôi đi họp phụ huynh cho tôi. Lúc về, thay vì ngồi chém gió về chuyện học hành của tôi như tôi tưởng, ông lại mở chuyên mục kể chuyện xưa cho tôi nghe. Chuyện là thế này:

Ngày bố tôi còn bé, bố tôi có một ông bạn hàng xóm rất thân, thân còn hơn cả tôi và “mít ướt” nữa. Họ học chung một lớp, ngồi chung một bàn, ở chung một khu, v.v… tóm lại là vô cùng thân thiết như đã nói ở trên. Sau đó thì bố tôi kể đến khi ông thi đại học, ông đậu một trường ở nơi mà tôi sinh ra còn bạn bố tôi thì lại vào Sài Gòn lập nghiệp sớm. Thật ra, bạn bố tôi cũng liều thật, một thân một mình lặn lội vào nơi đất khách quê người để bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân. Họ chia tay và không bao giờ gặp lại nữa. Hết truyện.

“Cho đến ngày hôm nay” – bố tôi vuốt cằm bảo. Tôi ngạc nhiên, biết vậy đừng cho bố tôi đi, cứ để mẹ đi cho rồi, như vậy thì bây giờ, tôi đỡ phải ngồi nghe ông nói nhảm biết bao.

“Bố gặp lại ông ấy à?” – tôi hỏi.

Bố tôi cười đểu, gật gù và nói “Ừ, bố bạn mày đấy”.

Tôi ngạc nhiên “Bố ai vậy bố?”.

Bố tôi gãi đầu, cố suy nghĩ một hồi lâu rồi vỗ đùi cái “bốp”: “Bố thằng nào tên Trinh”.

“…”

Sao tôi nghe giống như bố mình đang chửi thề thế nhỉ? Dù sao thì “Lớp con làm gì có thằng nào tên Trinh” – tôi đáp.

Bố tôi nhìn tôi rất lạ: “Con này nói lạ, thằng đó ngồi sau lưng mày chứ đâu”.

Tôi “…”

Sao tôi không có ấn tượng gì về cái cậu tên Trinh kia thế nhỉ? Thôi kệ, mai tôi sẽ vào hỏi cô bạn ngồi kế bên.

Tôi và hắn taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ