Ranh giới hồi 40: Nhìn về phía hoàng hôn (tác giả Rain8x)

281 1 1
                                    

Hồi 40 - NHÌN VỀ PHÍA HOÀNG HÔN

Hồ nước trong veo, phẳng lặng và yên bình. Thi thoảng có một cơn gió cuốn nhẹ chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn khiến chú chim bói cá lầm tưởng mồi chao cánh liệng qua. Buổi trưa chỉ có một chút nắng, bầu trời xanh ngát đan xen những đám mây trắng bồng bềnh, hòa nhập với khung cảnh đồi núi in bóng xuống mặt hồ khiến cảnh vật đẹp như một bức tranh.

Cuộc sống đã gài vào tâm hồn những trăn trở, suy nghĩ và lo toan. Nhưng mỗi khi trở lại đây, lại cảm thấy muốn buông xuôi thực tại để đắm chìm vào những nên thơ, những mộng mơ thuở bé...

Tôi đứng đút tay túi quần nhìn bâng quơ ra mặt hồ. Đầu óc đang cố tỏ ra trống rỗng để tạm thời quên đi những gì vừa trải qua.

_Nước mát quá nè anh !! -Phía xa xa, nàng túm váy lên rồi thả bước chân son xuống nước.
_Ui, nhiều cá con quá !

Nàng đưa tay vén nhẹ lọn tóc qua một bên tai, rồi cúi xuống nhìn thích thú. Mặt nước phản chiếu sắc trời lên khuôn mặt đang rạng ngời... khiến tôi ngơ ngẩn đứng nhìn.

Nàng vô tư quá, chẳng cần hỏi tôi đưa đi đâu. Trên đường cứ say xưa kể chuyện, những chuyện trong cuộc sống của nàng ở trong đó, chia sẻ những vui buồn tinh nghịch chốn giảng đường, hay câu truyện cười, ngụ ngôn nào đó nàng sưu tầm được, có khi là cả nhưng câu chuyện mà chúng tôi đã từng chia sẻ qua chat chit, nhắn tin ...nàng cứ hồn nhiên thao thao bất tuyệt mà đâu có để ý là tôi chẳng nói lời nào suốt chặng đường, chỉ ậm ừ rồi thi thoảng cố gượng cười góp vui với nàng. Có lẽ niềm vui gặp tôi đã khỏa lấp hết sự tinh tế vốn có của nàng mất rồi, cũng may bởi tôi đâu muốn nỗi buồn của mình làm cản trở niềm vui gặp lại nhau...

Tại sao tôi lại quay trở lại nơi đây ??

Tuổi học trò với biết bao những kỷ niệm thân thương của mối tình đầu, cho đến giờ vẫn là duy nhất.

Cuối năm ngoái là sự trở lại chốn này với những tâm trạng ngổn ngang vụn vỡ, khởi đầu cho những điều kỳ diệu đem chúng tôi tìm về bên nhau.

Và giờ tôi lại muốn quay lại để gột bớt đi những nỗi đau của cuộc đời mình đang dày vò tâm trí.

Nhìn đôi môi xinh đang mỉm cười kia tôi biết là mình đã đúng ...mong sao những vết thương lòng sẽ được khỏa lấp đi dù chỉ là tạm thời để cho tôi có thể được sống những ngày hạnh phúc ấm áp bên ánh hoàng hôn mà tôi đã luôn dõi theo, mong đợi bấy lâu ...

_Lại đây với em, cứ đứng đó làm chi vậy ? -Nàng đưa tay vẫy vẫy.

Tôi mỉm cười bước lại phía nàng.

_Anh có chuyện gì sao ? -Nàng khẽ nhíu mày nhìn tôi.
_Không !
_Sao từ lúc gặp, giờ em mới để ý thấy anh cứ khang khác ! Mắt anh buồn quá, đó đâu phải anh mắt của người đang háo hức cả tháng nay chứ ???
_Lên đây ...! -Tôi đưa tay về phía nàng.

Nàng nắm lấy tay tôi rồi bước lên bờ.

_Em không hiểu ...-Nàng đang định nói, thì tôi đã đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.
_Có khác nữa không ? -Tôi vuốt nhẹ mái tóc nàng, nhìn nàng âu yếm.

Kjng9x1 - Ranh giớiWhere stories live. Discover now