Previous Page of 17Next Page

Bóng Ma học đường [full]

spinner.gif

Bóng Ma nơi học đường

 

 

 

Khởi đầu của sự việc...
Cô gái hoảng sợ, nước mắt đầm đìa, đôi mắt cô ngấn lệ như cầu mong người bạn trai đừng làm thế với mình. Đáp lại đó chỉ là những tràng cười man rợ của Trung:
- Em cố gắng chiều lòng anh đi!
Mai khóc nấc lên từng tiếng:
- Anh đã nói yêu em! Tại sao? Tại sao cứ nhất thiết phải thế này?
- Em quá ngây thơ rồi...Ha ha ha...nào...lại đây...!
Hắn nắm lấy cổ tay Mai kéo sát lại...Mai giãy dụa nhưng không thể nào thoát khỏi được sức khỏe của một tên con trai khỏe như hắn. Bầu trời tối xầm, tối xịt, mọi thứ đều chuyển sắc, những tiếng kêu của con chim cú mèo như ai oán đến ghê rợn. Trong giây phút ấy, hắn cướp đi sự trong trắng của cô gái, xong rồi thì hắn bỏ đi, mặc cho cô ở lại. Mai đau đớn và tủi nhục, trách chi cô quá ngây thơ để bị lừa đến như vậy...
Sáng ngày 29 tháng 2: Báo đưa tin một nữ sinh trung học đã thắt cổ tự tử, sau khi khám nghiệm tử thi có dấu hiệu bị cưỡng bức. Hiện đang tìm hung thủ.
Trường Việt- An sau ba năm, ngôi trường đó giờ đây im lặng đến đáng sợ, cứ mỗi năm từ ngày đó trở đi lại có một nữ sinh trung học thắt cổ tự tử...
Năm nay là năm học thứ 4 từ sau vụ án cô nữ sinh trung học Mai...Trang lặng lẽ đi vào ngôi trường mời của cô, đây là ngôi trường lần thứ 3 cô phải chuyển. Cô bé bước qua chiếc cổng màu xanh lam, một làn gió lạnh đến ghê người thổi sau gáy cô. Cô bất chợt quay lại...mọi thứ đều như vậy. Cô nhún vai với ý nghĩ chắc mình bị ảo tưởng. Cô bước vào lớp, mọi con mắt đều đổ dồn vào cô. Giáo viên giới thiệu cô với cả lớp rồi cho cô ngồi một bàn ngay cạnh cửa sổ. Bước chân cô lê lết mệt mỏi đi đến bàn học. Cô ngồi vào bàn, giở sách vở ra. Bỗng, có tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi ngăn bàn. Cô nhặt lên và đọc:
- Ngươi sẽ là người tiếp theo...
Cô chợt cười khẩy và nghĩ chắc đó là một trò đùa của mấy đứa trong lớp, chắc thay cho lời chào của học sinh mới. Cô mở cửa sổ và vứt nó ra khỏi cửa. Ngồi trong lớp Trang luôn sợ những cái ánh mắt đều chăm chú nhìn vào mình, dường như mỗi đôi mắt của họ đều ánh lên sự sợ hãi, họ đều xa lánh cô, Trang bực mình và nghĩ thầm " Đúng là một lớp học kì lạ". Và điều kỳ lạ hơn là không chỉ có cả lớp mà toàn trường và kể cả giáo viên trong trường, ai nhìn thấy cô đều tỏ vẻ sợ hãi. Cô mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa số, cô thấy giật mình khi ánh mắt con cú mèo kia đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nó sâu hoắm, sắc bén rồi nó kêu lên những tiếng kêu đến rợn cả người. Con cú vỗ cánh bay đi, sau khi lặng người được một lúc, cô ngậm bút và viết bài. Cô đưa đôi mắt ngước lên bảng, cô bàng hoàng và sợ hãi, miệng cô lắp bắp không nói nên thành lời, người cô như cứng đơ lại, cô đưa bàn tay nhỏ bé lên chỉ chỉ vào cô giáo. Dường như cô nhìn thấy thứ gì đó ở trên bảng. Mọi người đều nhìn cô sợ hãi. Cô giáo thấy hành động của Trang đang chỉ mình liền quay sang nhìn quanh:
- Em làm sao vậy?
Cái bóng trắng trên bảng, với khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa dài xuống ngang lưng những lọn tóc đen- chúng dính vào nhau như không rời, chúng như một mạng nhện dăng ra khắp phòng học. Đôi mắt trắng dã nổi đầy những sợi gân máu màu đỏ. Trên cơ thể ấy, da thịt đều đã tróc hết, máu cứ tuôn ra từ những mảnh thịt đang rách. Đôi tay gầy guộc ôm sát lại lấy người rồi nó đưa tay lên cào vào bảng " két...két", rồi vuốt tóc cô chủ nhiệm. Trang cứng lưỡi...hình ảnh ấy quá đáng sợ, nó đang diễn ra ngay trước mặt cô. Tim cô đập thình thịch, mắt ngấn lệ, lòng bàn tay ướt đãm mồ hôi. Hình ảnh ấy chợt biến trong mắt cô khi cô giáo chủ nhiệm tiến lại gần cô và nói lớn:
- Em làm sao vậy? Làm sao mà cứ như gặp ma thế?
Trang quay ra nhìn cô chủ nhiệm, miệng lắp bắp:
- Cô...! Cô không nhìn thấy gì hay sao?
Cô giáo mặt thoáng lạnh và nói:
- Không! Chả có gì cả...
Rồi cô giáo lạnh lùng quay đi, ánh mắt của cô nhìn Trang giờ còn ghê sợ hơn trước. Bất chợt cô giáo quay lại và nói với Trang:
- Cuối giờ ở lại gặp tôi nhé!
Mọi tiếng xì xào bắt đầu vang lên, có tiếng nói vang lớn:
- Cô ta đã quay trở lại!
Rồi cả lớp im bặt. Cô giáo sau khi nghe tiếng liền quay lại nhìn cậu học sinh đó, ánh mắt cô long lên nhìn cậu ta như muốn nổ ra ngoài:
- Im ngay!
Cậu học sinh kia liền ngồi xuống và không nói lời nào nữa. Nỗi sợ trong Trang dâng trào, cô không hiểu mọi chuyện này...chuyện gì đang xảy ra với cô? Mọi người đang che giấu cô điều gì! Và cái bóng trắng ghê rợn vừa rồi cô nhìn thấy là thứ gì? Tại sao cô lại nhìn thấy mà mọi người lại không thấy nó. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu Trang...Giờ học tích tắc trôi qua ngặt nghẽo mà trong đầu Trang chẳng có gì, những câu hỏi vớ vẩn đặt ra trong đầu cô xuất hiện liên hồi, nó như một vòng tròn không có điểm dừng. Tiếng trống nổ ra như phá vỡ cái vòng tròn luẩn quẩn trong đầu cô. Mọi người đi về hết vì thực ra thì họ cũng chả dám nói chuyện với Trang sau vụ việc vừa nãy. Trang tiến đến cô chủ nhiệm. Cô giáo mặt thất thần, khuôn mặt cô dường như cũng tỏ vẻ hoảng sợ y như khuôn mặt Trang vừa rồi. Miệng cô giáo lắp bắp:
- Thật...thật ra...em đã nhìn thấy cái gì?
Trang im lặng giây phút rồi nói:
- Tại sao em lại phải nói khi mọi người đang che giấu em điều gì đó?
- Tôi hỏi lại, em đã nhìn thấy gì?
- Em nghĩ nó cũng chả quan trọng với cô đâu! Vớ vẩn thôi mà!
Cô giáo tức giận:
- Em đã nhìn thấy gì?
Trang cũng quát lớn:
- Vậy cô ta là ai?
Cô giáo mặt cắt không còn một hột máu liền cầm túi xách đi ra khỏi lớp...vội vã...!
Chỉ còn lại mình Trang trong lớp học lạnh lẽo...Bỗng mọi cửa lớp học đóng sập lại...Trang quay lại, viên phấn trên bảng két két viết lên từng chữ " Cô là người tiếp theo..."

Previous Page of 17Next Page

Comments & Reviews (14)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended