Previous Page of 46Next Page

Bỏ rơi ma vương tổng tài

spinner.gif

Bỏ rơi ma vương tổng tài

Tác giả: Cổ Phán Quỳnh Y

Thể loại: Hiện đại, ngược ái, HE, cực HE luôn

Edit: Matsuri2111

nguồn: http://matsuri2111.wordpress.com

Giới thiệu:

Một lần lái xe, thấy thân thể của hắn khó chịu, tốt bụng dìu hắn vào căn phòng tổng thống.

Chỉ uống một loại thức uống màu hổ phách hắn đưa tới, nàng liền choáng váng đầu lợi hại, kết quả đã cùng hắn xảy ra quan hệ một đêm, cũng rơi vào cạm bẫy của hắn…

Hắn dùng đủ loại mọi thủ đoạn bức bách nàng, muốn nàng làm tình nhân bí mật của hắn…

Nàng nhắm mắt lại, cắn răng nói nhỏ: “Anh là ma quỷ, ma quỷ…”

Hắn vui vẻ mà nhếch lên một nụ cười gian tà, “Đúng. Tôi là ma quỷ.  Một ngày dính vào, tôi sẽ như bóng với hình theo sát em, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi!”

Chương 1     Hai cô gái trẻ

 

Một quán cà phê với bầu không khí ưu nhã, bản nhạc nhẹ nhàng cất lên, điều hòa thổi nhè nhẹ xua tan cái nóng bức của ngày hè.

 Một cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng ngồi cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, nét đẹp tinh xảo đầy vẻ kiều mị, mái tóc đen dài xõa tung, đôi mắt đầy vẻ kiên nghị, phía trên là hàng mi thon dài, mềm mại, môi nàng hơi nhếch lên, tiết lộ một tia lo lắng.

Người bồi bàn nho nhã mang lên tách cà phê thứ tư, rồi lẳng lặng lui xuống.

Nàng là khách quen ở đây, mỗi lần từ nơi đó trở về, việc đầu tiên phải làm, chính là đến nơi đây lẳng lặng ngồi một lúc để ngẫm lại những hồi ức tốt đẹp được cất giấu chỗ sâu nhất của kí ức.

Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp sải bước vào quán cà phê xa hoa. Tiếng giày cao gót vang lên thánh thót theo nhịp bước, cô gái kia tự nhiên phóng khoáng mà ngồi vào vị trí đối diện.

Người con giá này thoạt nhìn ưu tú, làn da trắng nõn, mái tóc uốn lượn càng thêm quyến rũ, hơi thở ôn nhu, toàn thân toát ra khí chất tao nhã mà cao quý.

“Mân Mân, sao lại đột nhiên hẹn tớ đến quán cà phê?” Cô gái nhẹ nhàng đem túi LV đặt ở bên cạnh, rồi lập tức quay sang nhìn bạn mình.

“Xem ra hôm nay cậu lại tới thăm cha.”

“Chỉ Dao, cậu biết không…” Mân Huyên chậm rãi mở miệng, hai mắt nhìn xa xăm về một điểm bất định, vẻ mặt có chút hổ thẹn cùng ảo não.

“Lâu như vậy không đi thăm cha, tớ cảm thấy tóc cha bạc đi rất nhiều. Tớ thật là đồ bất hiếu, lâu như vậy mới nhìn đến cha.”

Previous Page of 46Next Page

Comments & Reviews (3)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended