Chap 2 : Chiếc ruy băng màu đỏ

6 1 0
                                    

Hôm nay là ngày đi học thứ 2 của tôi.Tôi thấy hào hứng hết sức,nhưng nghĩ đến chuyện gặp tên khó ưa đó thật là. . . hắn ta là kẻ ngạo mạn nhất tôi từng thấy!Tôi xuống ăn sáng rồi chào mẹ.Tôi bước ra đường,lại là cậu ta,đồ khó ưa cũng đang đi đến trường. . . Chán nản thật!Tôi chạy theo cậu ta,đứng sau cậu ta,cậu ta quay xuống nhìn tôi bằng vẻ mặt khinh bỉ :
- Cậu đi theo tôi làm gì?
Tôi giận dữ,nói :
- Cậu có căn cứ vào đau mà nói tôi bám đuôi theo cậu?
Cậu ta cười :'
- Chứ đi theo sau khong phải là bám đuôi à?
- Không phải! - Tôi cố nói cho cậu ta hiểu
Cậu ta quay lên :
- Tuỳ cậu:3
Tôi đi đến trường,gặp Otome(bạn mới của tôi đó)Cậu ấy hỏi tôi. :
- Nè nè,sao cậu đi với anh chàng kia vậy?
- có sao không Otome? - Tôi hỏi
- Anh chàng đó là kẻ rất ngạo mạn đó. . .
Tôi thở dài :
- Tớ cũng nghĩ vậy đó . . . Thôi vào lớp đi!
- Ừm~!
Một chuyện không may đã xảy ra với tôi,chiếc ruy băng cột tóc tự dưng biến mất.Tôi tìm ở khắp nơi vẫn khong thấy.Tôi ngồi vào ghế,gục đầu xuống mặt bàn,Otome đến hỏi tôi :
- Sao vậy Himeno?
- Tớ bị mất chiếc ruy băng rồi - Tôi nói với Otome
Otome cười :
- Cậu đừng buồn!Giờ ra về tớ sẽ tìm giúp cậu ha?
- Ừm! - Tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
Đến giờ ra về,tôi và Otome đi tìm,nhưng tìm không thấy,Otome nói :
- Xin lỗi cậu,đến giờ tớ phải về rồi!Tạm biệt cậu nhé!
Tôi cười :
- Ừm!Tạm biệt cậu!Cậu vất vả rồi!
Tôi tìm mãi,cũng khong thấy.Bỗng nhiên tên khó ưa lại xuất hiện,hắn cầm một chiếc ruy băng,đưa cho tôi :
- Của cậu nè!
Tôi nhận chiếc ruy băng,khẽ cười,ôm trầm lấy cậu ta :
- Cảm ơn cậu!Cảm ơn cậu!
tôi nhận ra,đẩy cậu ta ra,chạy về nhà,nghĩ :
- Mình ngốc thật!Tự nhiên lại ôm cậu ta!Mà dù sao cậu ta cũng tìm được chiếc ruy băng cho mình mà!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 14, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

- Thằng ngốc!Tớ yêu cậuWhere stories live. Discover now