Mình có rất nhiều các loại sách hay muốn xem thì vào trang thơ đường này nhà
bắt đầu;
Hồ Chí Minh
Nhật ký trong tù
Thân thể tại ngục trung
Tinh thần tại ngục ngoại;
Dục thành đại sự nghiệp
Tinh thần cánh yếu đại
Thân thể ở trong lao,
Tinh thần ở ngoài lao;
Muốn nên sự nghiệp lớn,
Tinh thần càng phải cao.
Hồ Chí Minh
Trong nguyên bản, bốn câu thơ này không có đầu đề, chép ở ngoài bìa tập Ngục trung nhật ký cùng hình vẽ hai tay bị xiềng, có lẽ được Bác Hồ coi như một lời đề từ cho toàn tập.
Khai quyển
Lão phu nguyên bất ái ngâm thi,
Nhân vị tù trung vô sở vi;
Liêu tá ngâm qthi tiêu vĩnh nhật.
Thả ngâm thả đãi tự do thì.
Mở đầu tập nhật ký
Ngâm thơ ta vốn không ham,
Nhưng vì trong ngục biết làm chi đây?
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây,
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.
Tại túc vinh nhai bị khấu lưu
Túc Vinh khước sử dư mông nhục,
Cố ý trì diên ngã khứ trình;
Gián điệp hiềm nghi không niết tạo,
Bả nhân danh dự bạch hy sinh.
Bị bắt giữ ở phố Túc Vinh
Túc Vinh mà để ta mang nhục,
Cố ý dằng dai, chậm bước mình;
Bịa chuyện tình nghi là gián điệp,
Cho người vô cớ mất thanh danh.
Nhập tĩnh tây huyện ngục
Ngục trung cựu phạm nghênh tân phạm,
Thiên thượng tình vân trục vũ vân,
Tình, vũ phù vân phi khứ liễu,
Ngục trung lưu trú tự do nhân.
Vào nhà ngục huyện Tĩnh Tây
Trong lao tù cũ đón tù mới,
Trên trời mây tạnh đuổi mây mưa;
Tạnh, mưa, mây nổi bay đi hết,
Còn lại trong tù khách tự do.
Trong câu thơ này tác giả có dụng ý chơi chữ: lấy mông nhục (mang nhục) đối lập với túc vinh (đủ vinh) để làm tăng ý nghĩa mỉa mai hài hước của bài thơ, gián tiếp chế giễu việc bắt người vô lý của bọn cầm quyền Tưởng Giới Thạch.
Thế lộ nan
I
Tẩu biến cao sơn dữ tuấn nham,