Chương 1

12.7K 224 14
                                    

Edit: Nhã

Beta: Esley

Mùa đông 5 giờ sáng, sương mù mờ mịt, trên đường phố đã có không ít quầy bán điểm tâm bắt đầu mở cửa, sữa đậu nành mới nấu bóc khói nghi ngút, trong chảo bánh quẩy càng ngày càng phồng to lên, cả thành phố đang dần dần thức giấc. Lê Tiêu Vũ thức giấc sớm hơn những người bình thường, 3 giờ sáng nghe gà gáy đã phải lăn xuống giường.

Nhà của cô không nuôi gà mà là gà của nhà người khác, chính xác mà nói bọn họ chính là đoàn phim ở nhờ nhà thôn dân có nuôi gà, tổng cộng tám con gà, 1 con gà trống 7 con gà mái, dường như từ khi bọn họ đến thì chỉ còn sót lại duy nhất con gà trống, còn đống gà mài thì đã bị thủ tiêu trong bao tử bọn họ hết rồi.

Di chuyển nhiều chỗ cuối cùng đã đến được thị trấn rất nghèo khó, vào ở nhà một thôn dân cũng rất nghèo khó, dẫn đầu đoàn người là thợ quay phim, giọng nói đậm chất người Sơn Đông, con mắt luôn nhìn chằm chằm vào mấy con gà, bác à, bình thường mần gà để kho tàu hay hầm vậy? Cay, mặn, lạt, ngũ vị bác thích ăn loại nào?

Suốt một tuần liền, ngày nào cũng làm một con gà, ăn đến nổi Lê Tiêu Vũ muốn nôn ra hết rồi. Cho nên mấy ngày nay thợ quay phim đang suy nghĩ xem có nên xử lý hai còn heo trong chuồng luôn hay không, làm cho bác nông dân cầm cái cuốc ngày đêm canh giữ bên chuồng heo, xem họ giống như ma quỷ vậy.

Năm nay, Lê Tiêu Vũ chính xác đã 26 tuổi, ngoại hình ưa nhìn , cho dù đứng cách xa cô 300m cũng có thể nhìn ra cô là một mỹ nữ, đôi mắt, cái mũi, cái miệng cũng là lấy từ ba mẹ đắp vào, mắt mũi miệng cả khuôn mặt cũng là do họ đúc ra, khi cười lên trên má lộ ra 2 lúm đồng tiền, răng trắng môi hồng, đôi mắt sáng ngời như thiên thần vừa nhìn liền biết là nhân vật nữ chính.

"Đã nói với cậu rồi, diễn nghiêm túc một chút dùm tôi, ông ngoại của cậu vừa mới chết đấy, cười cái gì mà cưới hả?". Nửa đêm 3 giờ đã bị gà gáy đánh thức, Lê Tiêu Vũ đầu óc còn chưa tỉnh táo, liền nghe thấy đạo diễn quát lớn , vội vàng chạy qua giải quyết rắc rối của diễn viên quần chúng, cầm lấy kịch bản đi qua giải thích cho đứa nhỏ 13 tuổi.

"Ông ngoại của ông mới chết ấy" đứa nhỏ này là từ trong thôn chọn ra để vào vai quần chúng, vì nửa đêm bị kêu dậy mà cả buổi cứ ngáp lên ngáp xuống, mặc áo khoác da dê, rất không vui nhìn cô, rồi chỉ tay hướng một ông lão bên cạnh mà nói:" Ông của tôi vẫn còn sống nhăn răng đây này, chính là người này".

"Tôi là ông của thằng bé" Ông cụ cười hiền lành, trong tay cầm một điếu thuốc lào, sự việc dẫn đến một đám người vây xem.

"Tôi không có nói ông, tôi nói nhận vật trong phim kia kìa, người đó là ông ngoại của đứa bé bị phát xít Nhật giết chết, nửa đêm đem toàn bộ người trong thôn giết hết, mấy người diễn cho nghiêm túc đi , cảnh này nhất định phải khóc cho thật thảm vào đừng có đứng đó cười nữa." Lê Tiêu Vũ mặc dù lớn lên xinh đẹp nhưng cũng không có cơ hội làm diễn viên chính, tất nhiên cô cũng không cần cái vị trí đó, đạo diễn mới là mục tiêu chân chính của cô, vì vậy mới chọn thi vào Học Viện Điện Ảnh khoa Đạo Diễn, nhưng mà dù sao đây cũng không phải mục tiêu dễ thực hiện, cô luôn không ngừng cố gằng bò từ chức thấp nhất lên mới vào được đoàn phim ứng tuyển chức phó đạo diễn.

[BHTT- EDIT ]Đạo Diễn! Hôn thêm một lần nữa đi!Where stories live. Discover now