Q4. Chương 137 Đêm, đêm, đêm

91 7 7
                                    

Ngày đến, Lâm Thu Thạch sảng khoái thức dậy trên giường. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ăn một bữa sáng đơn giản, rồi ôm Hạt Dẻ ngồi trên sofa xem tivi. Tuy vẫn ngồi trong nhà, nhưng đầu óc cậu đã bay đến ngôi trường kia để ở bên Nguyễn Nam Chúc. Cậu bắt đầu ngẫm nghĩ câu chuyện Nguyễn Nam Chúc kể về vị đàn anh kia.

Nhưng chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, cậu đã nhận được điện thoại của Ngô Kỳ. Ngô Kỳ gọi tới hỏi thăm Lâm Thu Thạch còn đi làm tiếp không, nếu thật sự không đi nữa thì cậu ta sẽ giúp Lâm Thu Thạch viết đơn xin nghỉ việc.

Lâm Thu Thạch nói thẳng: "Tôi không làm nữa, ông viết đơn giúp tôi."

Ngô Kỳ nghe vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâm Thu Thạch trước giờ là một người rất có trách nhiệm, hiện nay cậu vẫn còn một số công việc dang dở chưa bàn giao cho người khác. Ngô Kỳ cứ nghĩ ít nhất Lâm Thu Thạch cũng phải bàn giao xong công việc rồi mới nghỉ việc, thật không ngờ Lâm Thu Thạch nói đi là đi, thậm chí chẳng buồn đích thân nộp đơn nghỉ việc.

Thấy phản ứng ngạc nhiên của Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch chỉ cười mà không nói gì. Trên thực tế, ngay bản thân cậu cũng còn nhiều điều mơ hồ về không gian này, bởi vì cảm thấy nó quá ảo, nên khó mà nảy sinh tâm huyết hay trách nhiệm gì.

Sau khi ăn uống đầy đủ ở nhà, Lâm Thu Thạch lại đánh một giấc ngủ trưa. Khoảng năm, sáu giờ chiều, cậu mới đến trường.

Khi đến nơi, cậu lẳng lặng lẻn vào khuôn viên trường như mọi khi, thấy đám học sinh vừa tan lớp, đang khoác ba lô cười nói đi ra ngoài. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai đa phần học sinh không phải đi học, cho nên so với ngày thường gương mặt lũ trẻ có thêm vài phần phấn khích. Tuổi càng nhỏ thì niềm vui càng dễ đến, chỉ một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng đủ khiến đám học sinh nở nụ cười rạng rỡ, sáng sủa như hoa hướng dương.

Lâm Thu Thạch đi dạo đến khu vực quanh sân tập thể dục, chỗ hôm qua cậu gặp mặt Nguyễn Nam Chúc.

Cậu tìm đại một chiếc ghế đá ngồi xuống, lấy từ trong túi một viên kẹo bỏ vào miệng. Trước đó mấy ngày, mỗi khi trời chuẩn bị tối là tâm trạng Lâm Thu Thạch lại trở nên bực bội, nhưng hôm nay, biết mình sẽ được gặp Nguyễn Nam Chúc nên trong lòng cậu rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi mong đợi một chút.

Mười hai giờ vừa điểm, bầu không khí trong khuôn viên trường học bắt đầu thay đổi.

Đầu bên kia sân tập xuất hiện bóng dáng Nguyễn Nam Chúc, hắn đang đi tới chỗ Lâm Thu Thạch, vừa đi vừa vẫy tay.

Kính Vạn Hoa Chết ChócDonde viven las historias. Descúbrelo ahora