Chương 1

61 7 7
                                    

Ta nheo mắt nhìn hai cánh cổng hoàng thành sừng sững.

Đây không phải nơi xa lạ với người mang thân phận Quận chúa như ta, càng chẳng xa lạ với một hoàng nữ triều Trần như mẹ ta. Chỉ là, mỗi lần nhập cung là một lần mảng ký ức u tối trong lòng ta bị khoét vào, nhức nhối không thôi. Bỗng cảm thấy bờ vai bị siết nhẹ, ta liền sửa soạn nụ cười mỉm, quay nhìn.

"Mẹ, sao mẹ không ở nguyên trên kiệu?"

Bảo Nghĩa vương phi khoan đáp lời con gái. Mẹ cũng ngước nhìn hai cánh cổng thành. Vệt thời gian cùng nét ưu tư từ hai lần goá bụa hằn sâu trên khoé mắt hoa lệ. Đoạn, mẹ cười nhàn nhạt, quay sang nhìn ta:

"Thiếu nữ mười lăm tuổi như con nên sống đúng lứa tuổi của mình."

Ta lặng đi.

"Con như vậy sao có thể làm hài lòng vua?"

Ta vẫn giữ im lặng.

"Phận làm phi tử, phải vui vẻ tựa hoa xuân mới khiến trượng phu vui lòng."

Đến nước này, ta mới đáp lại cái nhìn của mẹ.

"Mẹ, suốt thời gian làm người của hoàng thất, mẹ đã vui được bao lâu?" Cái nhìn của ta hẳn đã rất kiên định, vì ta thấy mẹ thoạt trốn tránh, "Thân phận chúng ta như những quân cờ, may thì làm xe, pháo, mã, không may thì làm tốt, sĩ, tượng. Nhưng chung quy đều là phận thí mạng, hy sinh trên bàn cờ đại cuộc để bảo vệ chủ tướng." Ta cười nhạt, "Cuộc sống như vậy thì có gì mà vui ạ?"

Biết rõ không nói lại được đứa con gái ngỗ ngược là ta, mẹ chỉ thở dài.

"Chiêu Hiến, mẹ biết con nghĩ gì. Nhưng mẹ càng mong con sẽ không huỷ hoại tương lai vì một quá khứ vốn chẳng thể vãn hồi."

"Mẹ..." Ta trịnh trọng nắm lấy đôi tay mịn màng mà gầy guộc của mẹ, "Con cũng hiểu rõ lòng mẹ. Nghĩa dưỡng dục của mẹ, con vĩnh viễn không quên."

Đôi mắt nhoà sương khói của Bảo Nghĩa vương phi ánh lên nét trầm buồn, bởi mẹ ta hiểu rõ điều mà ta sắp sửa nói:

"Nhưng con cũng không thể quên mình vốn dĩ họ Lê, không phải họ Trần."

Bảo Nghĩa vương phi dành hai mươi năm đời người để nuôi lớn đứa con gái vốn chẳng phải máu mủ, dĩ nhiên chẳng mong nó lớn lên để nói những lời này. Ta hiểu chứ. Nhưng mẹ có tâm tình của mẹ, ta có lý tưởng của ta. Tuy cùng khóc chung một nỗi đau - người mất chồng, kẻ mất cha, nhưng năm dài tháng rộng, dòng máu hoàng thất trong huyết quản của mẹ hẳn đã khiến cho nỗi đau đó nguôi ngoai phần nào. Còn ta, mỗi năm vào ngày giỗ cha, dòng máu đang chảy trong huyết quản của ta lại thêm phần sục sôi.

Còn nhớ ngày ấy, ta chỉ vừa lên bảy.

Nhìn kế mẫu khóc đến ngất đi rồi tỉnh lại mấy phen, ta tuy chưa hiểu chuyện nhưng vẫn có thể mường tượng ra nỗi đau bà phải chịu. Ta nghe nói mẹ từng có một đời chồng trước khi được gả cho cha, một võ tướng hiển hách cũng chịu phận goá vợ. Khi đó, ta còn rất nhỏ. Nhưng từ khi bắt đầu có nhận thức, ta đã luôn cảm nhận được sự thương yêu chân thành của mẹ. Cha ta đi chinh chiến dài ngày, mẹ là người bón cơm, tết tóc, vỗ về ta trong những đêm trường, chăm sóc ta những ngày đau ốm. Dần dà, ta đã xem mẹ là mẹ ruột.

Phụng NhãnWhere stories live. Discover now