Chương 1040: Đại Hạ Lĩnh Vực (31)

53 11 0
                                    

Editor: Tieen

Cô hiểu ý của hắn.

Tô Mộc bay lên, một chân một người đá vào khe nứt.

Khe nứt đóng lại, không còn người chướng mắt nữa.

Phủ Hi bước tới, ôm cô vào lòng, cùng cô biến mất giữa không trung.

Cửu Thiên Tuế: Phủ Hi đại nhân cường đại sủng thê, đều để lại đầu người cho ký chủ thu hoạch, một nắm thức ăn chó này, nó ăn trước!

Chung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa bị Tô Mộc đá vào khe nứt, một người đáp xuống phía trên chủ trạch gia tộc Chung Ly, một người đáp xuống phía trên cung điện vương tộc.

Chung Ly Quyết suýt chút nữa bị người gia tộc Chung Ly coi là thích khách xử lý, kết quả nhìn thấy Chung Ly Quyết hơi thở thoi thóp, hoảng sợ nhanh chóng nâng người lên, triệu đại phu tới.

Hiên Viên Văn Thừa thì tốt hơn, thị vệ vương tộc đã tiếp được hắn ta, không để hắn ta ngã xuống phía trên cung điện, nhưng thấy vương bị thương không nhẹ, vội vàng báo cho các trưởng lão vương tộc.

Phủ Hi đưa Tô Mộc trở về Hắc Minh Các.

Cung điện vàng ánh được xây bằng châu báu, quả thực làm Tô Mộc yêu thích không buông tay.

Nhìn thấy trong mắt người trong lòng ngực, đều là châu báu sáng lấp lánh, Phủ Hi cảm thấy mình đã quyết định sai lầm.

"Đây là viên đá độc nhất của Đông Lan Lĩnh Vực." Tô Mộc chạm vào viên đá trông rất đẹp, được khảm trên cây cột, rực rỡ lung linh.

Ánh mắt cô vừa chuyển, dừng ở bức tranh treo trên tường: "Là bức tranh ẩn giấu của Thiên Càn Lĩnh Vực."

Đi qua, đưa tay chạm vào bức tranh, cô hứng khởi, đang định bước vào bức tranh, thì vòng eo bị Phủ Hi ôm lấy, đưa cô lên ghế dài phía trên.

Hắn ấn cô trên ghế, ôm cô vào lòng, ngăn không cho cô nhìn bất cứ thứ gì ngoài hắn.

Tô Mộc dùng tay chống ghế dài, ngón tay vuốt ve trái phải, ánh mắt lóe lên: "Chất liệu của chiếc ghế này rất hiếm... ưm..."

Những chữ sau đó bị nuốt chửng giữa môi và răng.

Hắn cắn môi cô có chút trừng phạt, nhưng Tô Mộc không chịu nhận thua, nụ hôn chuyển thành gặm cắn lẫn nhau.

Hắc ảnh trở về muộn hơn Phủ Hi, vốn muốn bẩm báo một số chuyện, nhưng vừa bước vào điện liền nhìn thấy hai bóng người ngồi trên chủ tọa, vội vàng lui ra ngoài.

Vốn tưởng rằng tôn chủ cấm dục, hóa ra tất cả nhiệt tình đều dồn hết vào tôn chủ phu nhân.

Khi hai người trong điện buông nhau ra, Tô Mộc liếm máu trên môi, nói: "Phủ Hi đại nhân, chàng là chó sao?"

"Ta là sói, muốn nuốt chửng nàng vào bụng." Hắn áp trán mình vào trán cô, cười sủng ái.

Đôi mắt Tô Mộc quyến rũ như lụa, kéo ra khoảng cách, dùng tay véo cằm hắn, lắc nhẹ từ bên này sang bên kia, đánh giá hắn: "Chết dưới váy mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu."

"Vậy thì, ta muốn nàng." Mắt phượng hắn híp lại, có chút cưng chiều nguy hiểm.

Tô Mộc duỗi tay vòng qua cổ hắn, dùng một chút lực, xoay người hắn lại, cô trên, hắn dưới.

Vén mái tóc tán loạn của mình ra sau, cô chống ngực hắn, có ý cười trong mắt, nói:

"Là ta muốn chàng."

Phủ Hi lại ôm eo cô, mở ra không gian cùng cô ngã xuống chiếc giường lớn êm ái.

Sau đó hắn dang rộng hai tay nói: "Mặc cho nàng hái."

Tô Mộc vung tay một cái, y phục trên người hắn bắt đầu rơi nát, chỉ trong chốc lát, trên người hắn chỉ còn lại mấy mảnh vải vụn.

Ánh mắt Phủ Hi nóng rực nhìn cô, chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

Cô lại không nhanh không chậm cởi y phục của mình.

Mới vừa cởi thắt lưng ra, làn da trắng nõn tinh tế như ẩn như hiện, cô chợt nhớ ra cái gì đó.

Buộc thắt lưng lại.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now