Chương 76

1.9K 189 72
                                    

Em sẽ đợi chị chứ?

*

Khi Khương Dư Sanh biết được chuyện này thì đã là sáng hôm sau.

Mùa đông đến muộn, sáu giờ rưỡi, trời đất vẫn còn bao phủ trong một màu xám nhạt có độ bão hòa thấp, có sương mù, những con hẻm chật hẹp, những bức tường thấp, những cành khô và lá rụng đều mang tính thẩm mỹ rất Wabi-sabi.

Khương Dư Sanh thức dậy theo đồng hồ sinh học, mở rèm, mở cửa sổ, dựa vào bậu cửa sổ để tận hưởng một lúc. Ngay khi định chụp ảnh và chia sẻ nó với Bạc Tô thì chợt nghe thấy điện thoại trên bàn đầu giường rung lên hai lần, hình như có tin nhắn WeChat đến.

Nàng bước đến, ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra thì thấy là của Bạc Tô.

"Dậy chưa?" Bạc Tô hỏi ngắn gọn.

Khương Dư Sanh cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay sao cô lại dậy sớm như vậy?

Kể từ đầu mùa đông, chất lượng giấc ngủ của Bạc Tô đã được cải thiện đáng kể. Dù vẫn khó ngủ trọn một đêm, nhưng vào những buổi sáng không có công tác, cô có thể ngủ liên tục sáu tiếng trong nhiều ngày liên tục.

Vì vậy, đã lâu Khương Dư Sanh không nhận được tin nhắn buổi sáng của Bạc Tô trước bảy giờ.

Nàng gửi biểu tượng cảm xúc "Chào buổi sáng" và trả lời: "Dậy rồi."

Ngay lúc nàng đang định hỏi tại sao hôm nay cô lại dậy sớm như vậy thì ngay sau đó, cuộc gọi đến của Bạc Tô lại kết nối.

Thần kinh của Khương Dư Sanh giống như bị thứ gì đó chấn động, vô thức trở nên căng thẳng.

Đây không giống cách cư xử thường ngày của Bạc Tô.

"Chị?" Nàng trả lời.

"Dư Sanh, có đánh thức em không?" Giọng Bạc Tô vang lên từ đầu bên kia, tỉnh táo, có phần khàn khàn.

Lòng Khương Dư Sanh bỗng trầm xuống.

"Không, em tỉnh rồi." Nàng nhẹ nhàng đáp: "Sao vậy, hôm nay dậy sớm thế? Ngủ không được sao?"

Đầu bên kia ống nghe im lặng hai giây rồi mới lên tiếng: "Không phải. Chị xin lỗi, Dư Sanh, vừa sáng đã ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

"Ừm?" Khương Dư Sanh có dự cảm không lành.

Quả nhiên, Bạc Tô nói: "Có thể chúng ta đã bị theo dõi và chụp ảnh từ lâu rồi. Hôm qua, vào khoảng 1 giờ chiều, một tài khoản tiếp thị đã tổ chức và đăng những bức ảnh thân mật chúng ta nắm tay, ôm nhau lên mạng xã hội theo quy mô lớn."

"Ong" một tiếng, đầu Khương Dư Sanh nổ tung, cơn gió lạnh buốt xương ngoài cửa sổ trong chốc lát dường như có chất, xâm nhập vào căn phòng, cuốn lên một lớp nút thắt nhỏ trên da nàng.

Nàng run rẩy, suy nghĩ giống như đám sậy bị cơn lốc bất ngờ đè bẹp, chỉ còn lại một cành, cong queo nhưng không gãy.

Nàng nhanh chóng hỏi: "Có nhiều người xem không? Nó có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta không? Có ảnh hưởng gì đến chị không? Có thể cứu được không?"

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ