Chương 15: Nhà Duy Anh

461 74 9
                                    

Căn nhà nhỏ xíu, lọt thỏm giữa căn nhà hai tầng bên cạnh. Nó giống một cái kho hơn là nhà, tường gạch đỏ chưa trát, Bảo Trân vừa tựa vào tường vụn bê tông đã rơi đầy ra áo. Mái nhà lợp tạm bằng tôn xanh, thấp đến nỗi Bảo Trân có thể nhìn thấy mấy bao cát đặt bên trên, có lẽ công dụng của nó là phòng khi trời mưa đè tôn để tránh bị bay. Cửa nhà nhỏ chỉ bằng cửa phòng của nó, chỉ có đúng một cái cửa sổ duy nhất chiều dài, chiều rộng khoảng 30cm.

"Em có mang chìa khóa không?" Bảo Trân đưa tay lên trán lau mồ hôi.

Trọng Nghĩa gật đầu rồi nhấc viên gạch cạnh đó lên, thế là Bảo Trân đã biết chỗ để chìa khóa của gia đình Duy Anh.

"Chị vào nhà đi." Trọng Nghĩa lễ phép bảo.

Bảo Trân gật đầu rồi cởi giày trước khi bước vào. Nó thoáng chốc ngỡ ngàng bởi những gì nó đang nhìn thấy. Khí nóng xộc thẳng vào da mặt nó, nó nhìn lên rồi nhận ra đây là mái tôn bình thường chứ không phải mái tôn chống nóng như nó vẫn tưởng. Gia đình Duy Anh sống sót thế nào với cái thời tiết Sài Gòn này vậy, nhiệt độ có thể lên tới 40°C chứ chẳng đùa.

Căn nhà chật kín đồ đạc, trạm bếp xập xệ kê tạm bợ bằng cánh cửa gỗ với cái bếp từ cũ mèm và lặt vặt mấy gói muối, gói đường, chai nước mắm chỉ còn vài giọt. Quần áo không quá nhiều, được treo vừa đủ lên một sợi dây được bắc ngang qua nhà. Căn nhà rất nhỏ, nó thậm chí còn không bằng phòng ngủ của Bảo Trân, Bảo Trân nhìn quanh bối rối không biết giường của gia đình Duy Anh ở đâu. Trái lại căn nhà không to nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

"Chị ngồi ghế nha." Trọng Nghĩa lôi cái ghế xếp từ đâu ra đặt nó ở giữa nhà cho Bảo Trân ngồi.

"Ừ! Em cứ kệ chị." Bảo Trân nói rồi nhìn quanh nhà kiếm tủ lạnh.

"Chị để đồ ăn ở tủ lạnh nhé! Khi nào chán em nhớ lấy ra ăn." Bảo Trân nói lớn, mồ hôi của nó không ngừng tuôn ra.

Bảo Trân thầm cảm thấy may mắn vì nó không đến đây vào buổi trưa, nếu đến vào thời điểm đó thì chẳng thể hình dung nổi... Da nó hẳn là sẽ bị nướng chín.

Trong tủ lạnh không có gì nên Duy Anh cũng chẳng thèm cắm vào, Bảo Trân chật vật một hồi với kiếm ra được cái phích cắm, tủ lạnh mini nên nó cứ bị nhầm lẫn cách mở mãi.

Trọng Nghĩa chắc đang thay đồ ở trong nhà vệ sinh nên im lặng lạ thường. Bảo Trân tranh thủ để đổ bún ra cho Nghĩa và một bát cho Duy Anh vì tí nữa nó sẽ về để lấy quần áo cho mẹ.

"Ra rồi à? Ngồi xuống ăn đi em."

Trọng Nghĩa nhanh nhảu đáp: "Dạ!"

Thằng bé húp sùn sụt đến khi tô bún sạch bóng, Bảo Trân nhìn mà thán phục, còn nhỏ mà ăn giỏi phết. Dù bụng nó không đói nhưng nhìn Trọng Nghĩa ăn tự nhiên nó cũng thèm.

"Chà ngon ghê, ngon gần bằng đồ ăn anh hai nấu cho em. Mà ảnh nấu tùy hứng lắm, lúc thì ngon như đầu bếp 5 sao lúc thì mặn chát." Trọng Nghĩa lật đật cầm chén, đũa đi rửa.

"Mặn chát ấy hả?" Bảo Trân hỏi với giọng khó hiểu.

"Ảnh bảo mặn để được lâu đỡ bị thiu với lại ăn vậy cho đỡ tốn tiền á chị."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VAN GOGH HOẠ MỘT CHUYỆN TÌNHWhere stories live. Discover now