Chương 73

1.4K 134 35
                                    

Chỉ cần chị thật sự vui vẻ

*

Ánh sáng vàng ấm áp giống như mặt trời, làm bốc hơi bầu không khí ẩm ướt tưởng chừng như không có trong phòng vài phút trước.

Bạc Tô ôm Khương Dư Sanh một lúc rồi yêu cầu: "Quay lưng lại cho chị xem."

Lần này Khương Dư Sanh không dám từ chối nữa, xoay người theo ý cô, nằm sấp cho cô xem xét.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vén vạt áo ngủ lên, một nửa tấm lưng trắng sứ như tuyết lộ ra, ngay sau đó là một mảng thuốc lớn màu vàng nâu gây sốc.

Miếng thuốc đắp chéo vào cột sống, diện tích không nhỏ nhưng vẫn khó có thể che phủ hoàn toàn vết bầm tím lộ ra bốn phía. Đã hai ba ngày trôi qua, màu tím sẫm vẫn còn đó, có thể nhìn thấy ở những nơi khác.

Hô hấp Bạc Tô chậm lại.

Khương Dư Sanh giả vờ thoải mái: "Có phải mùi rất nồng không, khó chịu lắm sao?"

Bạc Tô thấp giọng: "Không."

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của Khương Dư Sanh, khẽ như lông hồng: "Đã chụp phim chưa?"

Khương Dư Sanh cảm nhận được sự đau lòng của cô: "Chụp rồi, không sao cả."

Nàng tựa cằm vào mu bàn tay, nhẹ nhàng gọi: "Chị ơi."

Bạc Tô đáp: "Ơi?"

"Chị à." Nghịch ngợm.

"Hửm?"

"Chị ơi." Khương Dư Sanh vẫn chưa nói tiếp.

Cuối cùng Bạc Tô cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, bất lực hỏi: "Sao vậy?"

Khương Dư Sanh xoay người ngồi dậy, vươn tay ôm cô lần nữa, ánh mắt sáng ngời, nói: "Để chị cảm nhận được em có bao nhiêu hống hách và tuỳ hứng."

Đây gọi là hống hách tùy hứng sao? Bạc Tô không khỏi mỉm cười. Nhưng có vẻ như đó là việc mà nàng sẽ làm khi còn nhỏ. Cô khẽ đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Khương Dư Sanh, dùng năm ngón tay chải qua mái tóc mịn màng của nàng.

Khương Dư Sanh đưa tay đến eo cô, mò mẫm một lúc, giây tiếp theo, nàng bỗng mở khoá kéo bên hông váy cô ra.

Bạc Tô mất cảnh giác, cảm thấy ớn lạnh ở eo. Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay tội lỗi của nàng, bày tỏ sự khó hiểu bằng ánh mắt.

Khương Dư Sanh cười: "Em muốn chị ngồi trên giường, không được đứng mãi như thế."

Bạc Tô: "..."

Đôi mắt hạnh của Khương Dư Sanh trong veo, giống như không có ý gì khác.

Tai Bạc Tô hơi nóng, xem như không có gì xảy ra, buông tay, để nàng kéo váy xuống.

Cô cố gắng phớt lờ cảm giác xấu hổ vô hình của mình, làm theo ý muốn của Khương Dư Sanh, ngồi xuống mép giường với đôi chân trần dài miên man. Khương Dư Sanh tìm một chỗ, tự nhiên kê gối của mình đặt lên chân cô.

"Không phải tối nay có tiệc à? Không sao chứ?" Nàng nắm tay Bạc Tô, khẽ hỏi.

Bạc Tô nói: "Không sao đâu, chị hoãn lại."

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ